Làm gì để tránh bị container, ô tô tông chết khi dừng đèn đỏ?

Quá hoảng sợ trước thông tin container tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ ở xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An chiều 2.1 khiến 4 người chết, khoảng 20 người bị thương nặng và trước đó là tai nạn ở Hàng Xanh (TP.HCM), thanh niên Việt làm clip chỉ cách tránh bị tử thần gọi tên từ sau lưng.

Cụ thể hơn, khi dừng xe máy lúc đèn đỏ, tài xế chạy vào lề đứng ngó nghiêng cho an toàn. Khi tín hiệu giao thông gần chuyển sang đèn xanh thì mới chạy ra xe máy và phóng đi.

Tuy nội dung clip mang tính chất châm biếm song nhiều người cho rằng có thể thời gian tới phải làm như vậy vì từ giờ luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi dừng xe máy đèn đỏ.

Chẳng lẽ từ giờ phải xuống xe máy và chạy vào lề mỗi khi dừng đèn đỏ?

Tài xế container gây tai nạn thảm khốc chiều 2.1 tên Phạm Thành Hiếu (sinh 1987, ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức). Một số người gần nhà Phạm Thành Hiếu cho biết, trưa nay anh ta đi đám tân gia và có khả năng đã uống rượu bia. Sau khi gây tai nạn, Hiếu đóng cửa xe và rời khỏi hiện trường nhưng tối 2.1 đã đến trụ sở công an trình diện.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu nước tiểu của Phạm Thành Hiếu hai lần cách nhau khoảng 4 giờ để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Long An cho thấy Hiếu dương tính với chất ma túy có trong nước tiểu.

Phạm Thành Hiếu tại trụ sở công an.

Về chuyện bị chết oan khi dừng đèn đỏ và uống rượu bia nhưng vẫn điều khiển xe, một Facebooker bình luận: “Chưa bao giờ tôi thấy kinh hoàng như lúc này, khi mà thần chết đến từ sau lưng, cướp đi mạng sống của những người vô tội và có trách nhiệm.

Chưa bao giờ như bây giờ, những vụ tai nạn thảm khốc lại tràn ngập khắp các mặt báo như những tháng vừa qua. Những vụ tai nạn mà ở đó, người chết vì dừng đèn đỏ. Những người có trách nhiệm với pháp luật, những người có gia đình phía sau và tương lai phía trước.

Đó là những người chồng đang vất vả ngược xuôi hoàn thành nốt công việc để về với bữa cơm gia đình. Đó là những người mẹ của những học sinh, sinh viên đang ngồi trên giảng đường, những người mẹ mang theo niềm hi vọng nhìn ngắm con mình trưởng thành. Đó là những người đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, đang là niềm kì vọng của cả gia đình. Đau lòng hơn cả, đó là những người vô tội.

Khi đọc tin tức về vụ tai nạn, anh bạn đồng nghiệp quay qua tôi và tặc lưỡi nói: ‘Sau vụ tông xe ở Hàng Xanh, giờ đi đường dừng đèn đỏ anh luôn tập trung nhìn mọi thứ phía sau qua kiếng chiếu hậu và tấp sát lề cho an toàn’. Khi đó, tôi còn nghĩ thầm trong bụng, từ khi nào mà việc dừng đèn đỏ lại khiến chúng ta căng thẳng đến như vậy.

Và rồi tối qua trên đường về nhà, tôi căng thẳng thật. Tôi dừng đèn đỏ bốn lần và lúc nào cũng phải ngoái đầu lại trong tâm trạng nơm nớp lo sợ. Tôi sợ mình là nạn nhân của một vụ liên đới. Tôi sợ mình trở thành người tàn tật hoặc ra đi vĩnh viễn chỉ vì vô tình cùng đường với một kẻ vô trách nhiệm nào đó. Tôi sợ ngày mình bước ra khỏi nhà và mãi không trở về, như những nạn nhân trong vụ tai nạn ở Long An.

Tất cả chúng ta đều sợ, nhưng nỗi sợ ấy đôi lúc bị lấn át bởi những cuộc vui chén chú chén anh. Đôi lúc nỗi sợ ấy bị xem nhẹ vì những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại trong lúc chạy xe. Nỗi sợ ấy bị xem nhẹ bởi sự vô trách nhiệm. Chúng ta đều sợ chết nhưng cũng đều khinh thường nó, chỉ cho đến khi nó đã cận kề bên cạnh.

Anh bạn tôi bảo: ‘Nhiều người Việt điếc không sợ súng. Họ khua tay cười hề hề cuối mỗi cuộc nhậu bảo rằng chạy xe được. Họ khoe rằng chạy xe được liên tục cả ngày cả đêm mà chẳng cần nghỉ ngơi như một điều gì đó đáng tự hào. Họ chạy nhanh hơn khi đèn vừa chuyển đỏ và vụt chạy ngay đi khi nó chưa kịp chuyển xanh’.

Nhiều người cho rằng đó là một chuyện bình thường. Những cái “bình thường” ấy của những kẻ vô trách nhiệm vô tình trở thành một thứ mầm mống hiểm họa cho xã hội. Sự vô trách nhiệm ấy biến thành thần chết, tước đi mạng sống của chính họ và liên đới tới cả những người vô tội khác. Hai từ ‘liên đới’ thật đau đớn, nhưng sẽ chẳng đau đớn đến thế nếu thay vào đó là hai từ ‘trách nhiệm’.

Nếu như chúng ta có trách nhiệm hơn với chính mình, với gia đình phía sau, với tương lai phía trước và với những người khác thì sẽ chẳng còn những chuyện đau đớn ấy.

Đó đơn giản là việc trách nhiệm hơn với ly bia ta nâng cùng bạn bè, bắt taxi về sau mỗi cuộc vui; hay chỉ là việc bảo trì kĩ càng xe cộ trước mỗi chuyến hành trình, đi chậm hơn một chút, quan sát kĩ hơn một chút.

Đó đơn giản chỉ là việc chúng ta tôn trọng hơn mạng sống của chính mình”.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/lam-gi-de-tranh-bi-container-o-to-tong-chet-khi-dung-den-do-104467.html