'Làm đẹp' cho người đã khuất, công việc không dành cho những ai... yếu bóng vía!

Trông giữ, trang điểm tử thi là công việc mà chỉ nghe nhắc đến, nhiều người đã “xanh mặt” sợ hãi chứ đừng nói là gắn bó ròng rã nhiều năm. Ấy vậy, vẫn có những người chấp nhận “gan lì” sống chung với tử thi mỗi ngày lại ít nhiều muốn giấu công việc này vì mặc cảm, có người làm ngót chục năm, gia đình vẫn chưa biết.

Nữ giới không dám làm Ông Dương Đình Chiến (SN 1960) từng làm bảo vệ tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội) sau đó chuyển sang nhà tang lễ Thanh Nhàn từ 3 năm nay. Ông cho biết: “Nhà tang lễ có tổng số 29 người, trong đó, có 17 nhân viên trực tiếp làm công việc tiếp nhận tử thi, trông giữ và trang điểm tử thi. Đặc biệt, công việc của 17 nhân viên đó, nữ giới không ai dám làm. Mỗi ca trực sẽ có 4 người luân phiên nhau làm toàn bộ các phần việc có liên quan. Mỗi ca đón nhận thi hài gồm 2 người, đón tử thi về rồi đưa vào tủ bảo quản”. Theo ông Chiến, mùa đông thường sẽ có nhiều người tử vong hơn và đa số thường là người cao tuổi mất do thời tiết quá khắc nghiệt.

Gấp lại cuốn sổ ghi chép sau một ngày làm việc, ông Chiến bắt đầu câu chuyện một cách từ tốn: “Thực ra, phục vụ trong nhà tang lễ cũng là nghề “làm dâu trăm họ”, người tốt, người cảm thông cũng có mà người không hiểu, không chịu thông cảm cũng có. Vì vậy, chúng tôi thực hiếm khi muốn chia sẻ công việc này với mọi người, mặc dù đó cũng là việc làm để an lòng người đã khuất và đẹp lòng người thân của họ”.

Trang điểm cho người đã khuất.

Trang điểm cho người đã khuất.

Theo ông Chiến, mỗi năm cũng có từ 500 - 600 trường hợp tổ chức tang lễ tại nhà tang lễ Thanh Nhàn. Trong đó, có khoảng 5-7 tử thi vô danh (có thể là những trường hợp được đưa từ bên ngoài vào bệnh viện, tử vong, theo đúng thủ tục sẽ báo công an tìm hiểu thân nhân. Nếu để quá 7 ngày thông báo chưa có ai nhận thì bệnh viện làm thủ tục tại nhà tang lễ Phùng Hưng ký xác nhận để đưa đi an táng.

Nhà tang lễ Thanh Nhàn là nơi tiếp nhận tử thi từ nhiều bệnh viện khác nhau: Bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh viện Ung bướu Hà Nội, bệnh viện Lao phổi Trung ương, bệnh viện hữu nghị Việt Xô... và những người dân sống trong khu vực muốn gửi gắm tử thi vào để tổ chức tang lễ. Tại nhà tang lễ Thanh Nhàn, hiện đang có 6 tủ, mỗi tủ 2 ngăn, tổng cộng 12 ngăn chứa được 12 người. Có những trường hợp hiếm hoi nào đã phân hủy, thì công an đưa vào hôm trước, hôm sau buộc phải xử lý ngay để đảm bảo yếu tố môi trường.

“Gặp những trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, mắc nhóm bệnh xã hội tiếp nhận tại các bệnh viện khác, tử thi đã được bên chuyên môn đóng gói, niêm phong sẵn trong túi chuyên dụng theo quy định của bộ Y tế, đảm bảo tránh lây nhiễm. Còn đối với những trường hợp chủ động tiếp nhận tại gia đình, tôi vẫn luôn nhắc nhở anh em phải tiếp xúc đúng quy trình, có trang bị bảo hộ cẩn thận. Đối với tất cả chúng tôi, khi người ta đã mất thì ai cũng như ai, không có trường hợp nào đặc biệt hơn trường hợp nào”, ông Chiến chỉ vào bộ đồ bảo hộ gồm áo, kính, khẩu trang, găng tay...

Ớn lạnh khi lần đầu chạm tay vào tử thi

Nhân viên nhà tang lễ còn đảm nhận cả việc trang điểm tử thi. Họ được người nhà của người xấu số nhờ tắm rửa, thay quần áo, trang điểm cho thi thể hồng hào để người thân họ bớt đau lòng khi nhìn mặt lần cuối. Nhà tang lễ Thanh Nhàn sẽ chuẩn bị cho mỗi tử thi một bộ đồ trang điểm riêng.

Bộ trang điểm cho tử thi.

Trò chuyện về công việc mà bản thân đã gắn bó hơn 7 năm tại nhà tang lễ Thanh Nhàn, anh Hoàng Văn Thắng (SN 1987) chia sẻ: “Lần đầu tiên tham gia trang điểm tử thi, tôi cũng cảm thấy hơi sợ, nhưng tôi và đồng nghiệp đều xác định chuẩn bị sẵn tinh thần ngay từ đầu và học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước, sau đó quen dần thì làm được. Chúng tôi luôn luôn có một cái tâm thanh tịnh, làm thật cẩn thận để không có điều gì phải vướng bận”.

Nhắc đến lý do bén duyên với nghề “canh giữ giấc ngủ” trước khi khâm liệm cho người đã khuất, anh Thắng bộc bạch: “Thực ra, tiếp xúc với người đã khuất thì ai cũng sợ. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến nhiều người thân qua đời, ở bên cạnh người thân những giây phút cuối cùng rồi chỉ muốn nán lại thêm hồi lâu bên linh cữu, tôi chợt cảm thấy, khi làm được điều gì đó cho người thân người đã mất thì thật thanh thản và ý nghĩa”.

Nhớ lại cảm giác lần đầu tiên tiếp xúc với thi thể, anh Thắng chia sẻ: “Sau nhiều lần đứng từ xa quan sát, tôi mới dám trực tiếp chạm vào tử thi. Mặc dù đã đi găng tay, nhưng khi bắt đầu chạm vào chân tay người đã khuất, tôi vẫn cảm thấy ớn lạnh. Nhiệt độ tử thi đã thấp, lại được để trong tủ bảo quản với nhiệt độ âm, nên cái lạnh truyền đến xúc giác càng ghê gớm. Tôi không khỏi rợn người. Tuy nhiên, sau một thời gian, làm nhiều thì cũng quen, cũng đỡ sợ”.

Trong công việc đặc biệt này, với chàng trai 32 tuổi, khó khăn nhất là đoạn thay quần áo cho người đã khuất, anh phải học hỏi kinh nghiệm trong suốt hơn 1 tháng: “Đến bây giờ, đối với tôi, đó vẫn là khâu khó nhất, cần sự tỉ mỉ và khéo léo. Có những trường hợp, tử thi bị phù nề, trang phục mà người nhà đưa vào còn không mặc vừa, có lần bị bục cả chỉ vì chật quá”.

“Ám ảnh nhất là những trường hợp tai nạn, bản thân tôi nhìn thấy máu me thì sợ, nhưng là công việc thì vẫn làm, vẫn hoàn thành tốt. Đối với những tử thi bị tai nạn giao thông hoặc bị rơi từ độ cao xuống đến biến dạng, không còn nguyên vẹn, tất nhiên không thể phục hồi lại được như ban đầu, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, lau chùi sạch sẽ, nắn chỉnh và sắp xếp ngay ngắn các vị trí, khâu nối từng bộ phận cơ thể vào với nhau, sao cho hoàn chỉnh nhất”, chàng thanh niên với kinh nghiệm 7 năm trong nghề tiết lộ.

Đây là những công việc mà nhân viên nhà tang lễ phải chịu áp lực nhất, cũng là động lực để hoàn thành tốt công việc, cố gắng để người nhà nạn nhân bớt đau thương. Nhiều nhân viên trẻ hoặc mới vào nghề không ăn được cơm. Bởi cầm bát cơm lên nhớ tới cảnh tượng ghê rợn thì thấy hãi, bỏ cả cơm”.

Chăm sóc tử thi ở nhà tang lễ có những đặc thù riêng, những người coi giữ và trang điểm tử thi có đóng góp nhiều cho xã hội nhưng họ không muốn nhiều người biết đến bản thân, thậm chí là ngại nhắc đến công việc của mình. Mỗi ca trực của một nhân viên trong nhà tang lễ Thanh Nhàn kéo dài 24 tiếng, thường giao ban vào 7h30 sáng hàng ngày. “Nhiều người cho rằng làm công việc này là những người không bình thường, cũng có những người cho rằng chúng tôi tiếp xúc với tử thi cả ngày, đêm về sẽ mê mẩn lan man, nhưng thực ra, khép lại ca trực 24 tiếng liên tiếp, về đến nhà, tôi chỉ kịp ăn uống, tắm giặt là nằm vật ra giường mà ngủ một mạch, chả thiết mơ mẩn gì nữa”, anh Thắng hóm hỉnh giải thích.

Ngay sau câu bông đùa vui vẻ, anh Thắng bỗng chững lại, thoáng buồn: “Đối mặt hàng ngày với những xác chết đã sợ rồi, nhưng những người trong nghề này còn ngại khi người ngoài hỏi về công việc của mình. Họ sẽ sợ hãi và dần xa lánh. Đã có không ít người trẻ vì làm công việc này mà mất luôn người yêu, bạn bè. Cũng chính vì vậy, mặc dù công việc có áp lực và mệt mỏi đến mấy, cũng chẳng ai dám chia sẻ công việc của mình, thậm chí với gia đình, người thân còn phải giấu”.

C.M

Bài đăng trên ấn phẩm báo in Đời sống & Pháp luật số 59

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/doi-song/lam-dep-cho-nguoi-da-khuat-cong-viec-khong-danh-cho-nhung-ai-yeu-bong-via-a270988.html