Lắm chuyện mía đường

(HQ Online)- Sự bất đồng về quan điểm giữa Bộ Công Thương và Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) liên quan đến cơ chế điều hành quản lý NK đường đã làm “nóng” dư luận những ngày gần đây. Có lẽ, chỉ khi DN và cơ quan quản lý tìm được tiếng nói chung thì mới có thể tìm ra đáp án cho bài toán tái cơ cấu ngành mía đường.

Năng suất mía của Việt Nam đang thấp hơn nhiều so với cả nước. Ảnh: ST

Lý của cơ quan chủ quản

Cuối năm 2014, Bộ Công Thương đã có kiến nghị gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất cho NK 50.000 tấn đường do Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sản xuất tại Lào với thuế suất NK 0%. Ngay sau đó, VSSA cũng có công văn gửi Thủ tướng đề nghị tạm thời chưa cho NK đường từ Lào bởi trong lúc cung lớn hơn cầu, vấn nạn đường lậu chưa ngăn chặn được, nếu cho NK thêm 50.000 tấn đường sẽ làm cho “ngành mía đường càng rối rắm, phức tạp thêm”.

Câu chuyện này dường như đã lắng xuống bởi cho đến thời điểm này, Chính phủ vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Thế nhưng, những ngày gần đây, vấn đề của ngành mía đường lại “nóng” lên khi Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú có bài đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú, DN mía đường còn thụ động, dựa vào bảo hộ và không tích cực chuẩn bị cho hội nhập. Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú nêu ra nhiều dữ liệu trong bài viết của mình để chứng minh rằng các DN mía đường nội địa đang tự thua khi không có khả năng tạo ra sản phẩm có giá cạnh tranh, không thiết lập được vùng nguyên liệu và áp dụng khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất để ổn định đời sống nông dân và ổn định sản xuất của mình… Do vậy, vị Thứ trưởng này cho rằng, cần có sự đổi mới cơ bản và khẩn trương cho tất cả các vấn đề, lĩnh vực trên thì mới đáp ứng được yêu cầu hội nhập trong thời gian tới đây. Trong đó, chính việc hội nhập từng bước theo lộ trình sẽ là động lực thúc đẩy đổi mới. Việc đổi mới này phải do cả các cơ quan quản lý Nhà nước, Hiệp hội và các DN mía đường cùng tham gia thực hiện. Định hướng chính là chủ động mở cửa dần dần để tạo sự cạnh tranh từng bước, trong đó việc NK đường của HAGL là một bước như vậy.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú, việc NK đường của HAGL (được sản xuất tại Lào) thực chất cũng chỉ là đường do Việt Nam sản xuất. Các DN cần phải “tập” cạnh tranh mà cụ thể là với HAGL, xem đó như một “áp lực tái cơ cấu, mua bán, sáp nhập nhằm mở rộng quy mô đầu tư, tăng cường hiệu quả...; tập cạnh tranh với một DN Việt Nam thành công thì ngành mía đường của Việt Nam mới đững vững được trước áp lực cạnh tranh với khu vực và thế giới”.

Hiệp hội “phản pháo”

Ngay sau khi bài viết trên được đăng tải, VSSA đã có văn bản (do ông Nguyễn Hải, Tổng Thư ký VSSA ký) dài gần 5.000 chữ phản biện lại những lý lẽ của lãnh đạo Bộ Công Thương bởi “những ý kiến Thứ trưởng đưa ra chưa được kiểm chứng tính chính xác” nên cần bổ sung, làm rõ. Với quan điểm các nhà máy đường trong nước nên cạnh tranh với HAGL, ông Hải cho rằng, điều kiện cơ bản của 2 đối thủ cạnh tranh hoàn toàn khác nhau. “Nhà nước Việt Nam có tạo điều kiện cho các nhà máy đường Việt Nam như nhà nước Lào tạo điều kiện cho HAGL tại Lào không?”, ông Hải đặt câu hỏi.

Ông Hải dẫn chứng, về hỗ trợ kỹ thuật canh tác, điều kiện sử dụng đất đai canh tác mía của nông dân Việt Nam có nhiều mặt không thuận lợi như đất đai manh mún, chỉ được cấp quyền sử dụng 20 năm nên rất khó cho việc bỏ vốn vào để đầu tư cơ giới hóa nhằm áp dụng các kỹ thuật canh tác phù hợp nhằm tăng năng suất, chất lượng để hạ giá thành nông nghiệp. Trong khi đó, HAGL đầu tư tại Lào được giao đất tốt bằng phẳng, hàng chục nghìn ha với thời gian trên 90 năm, chỉ một người làm chủ, đủ điều kiện để bỏ vốn đầu tư nhằm áp dụng mọi kỹ thuật canh tác cần thiết.

Mặt khác, VSSA cho rằng, nói đường của HAGL được xem như đường sản xuất của Việt Nam là không hợp lý. “Hiện nay chúng ta có hơn 4 triệu Việt kiều trên khắp thế giới, họ cũng mở sản xuất, công nhân cũng là Việt kiều, vậy có xem đó là sản xuất như trong nước không?”, công văn của Hiệp hội nêu rõ. Ngoài ra, theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010, định hướng 2020, tầm nhìn 2030 đều không cho phép xây dựng thêm nhà máy đường mới. Nếu coi Nhà máy đường của HAGL mới xây dựng ở Lào là nhà máy đường của Việt Nam thì liệu có đúng với quyết định của Thủ tướng Chính phủ hay không?

Cần sự đồng thuận

Không thể phủ nhận rằng, sức cạnh tranh của ngành mía đường đang có vấn đề xuất phát từ việc năng suất và chất lượng mía của Việt Nam rất thấp, kỹ thuật canh tác lạc hậu, giá thành cao, hệ thống phân phối yếu, liên kết giữa các DN và giữa DN với nông dân còn lỏng lẻo… Việt Nam hiện đứng trong nhóm 10 nước có diện tích trồng mía lớn nhất thế giới, nhưng trong nhóm 10 nước đó, năng suất mía của Việt Nam (64,7 tấn/ha) chỉ cao hơn năng suất của Pakistan và Indonesia. Còn lại, năng suất mía nước ta đang thấp hơn nhiều so với nhiều nước khác như Mỹ (75,41 tấn/ha), Brazil (74,3 tấn/ha), Thái Lan (74,23 tấn/ha). Do năng suất mía và trữ đường thấp nên năng suất đường của Việt Nam cũng thấp hơn khá nhiều so với các nước trong khu vực. Đây là những lý do khiến người dân Việt Nam đang phải mua đường sản xuất trong nước với giá cao.

Tuy các DN mía đường cũng có lý khi cho rằng, một trong những lý do khiến họ “thua” trên sân nhà là điều kiện sản xuất và môi trường kinh doanh, chính sách ưu đãi của Việt Nam có nhiều điểm khác so với các nước trong khu vực. Nhưng trên thực tế, ngành đường trong nước vẫn đang được Nhà nước bảo hộ bằng hạn ngạch thuế quan theo cam kết khi gia nhập WTO. Sự bảo hộ này sắp hết “hiệu lực” khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN hình thành vào cuối năm 2015 và thời điểm Việt Nam phải xóa bỏ bảo hộ đối với mặt hàng đường chỉ còn chưa đầy 3 năm (năm 2018).

Và để cạnh tranh một số DN trong ngành mía đường đã tích cực đầu tư máy móc, thiết bị kỹ thuật hiện đại không thua kém công nghệ thế giới như Thành Thành Công Tây Ninh, Biên Hòa… nhưng thực tế vẫn cần một cuộc cách mạng toàn diện cho ngành mía đường trước thềm hội nhập. Có một điểm đáng nói là thực hiện cuộc cách mạng này, việc cần làm trước tiên là tìm được tiếng nói chung giữa cơ quan quản lý và Hiệp hội (đại diện cho DN). Chỉ khi “bắt đúng bệnh” thì mới có đơn thuốc “trị bệnh” cho ngành mía đường.

GS. Võ Tòng Xuân, chuyên gia nông nghiệp:

Các nước trên thế giới có rất nhiều nghiên cứu khoa học về cây mía, trữ lượng đường. Ví dụ như Thái Lan có 3 trường đại học đào tạo cán bộ về ngành mía đường, đồng thời có nhiều trung tâm nghiên cứu, phát triển giống mía. Hàng năm, Bộ Nông nghiệp Thái Lan tổ chức thí nghiệm cấp quốc gia đánh giá giống mía triển vọng từng vùng để các nhà máy đường áp dụng. Trong khi ở Việt Nam chỉ có 1 trung tâm về mía đường là Viện Nghiên cứu mía đường nhưng lại không đủ kinh phí để hoạt động. Nhà nước lơ là về khoa học, chỉ lo bảo hộ nhà máy đường, còn DN không có khái niệm về nghiên cứu khoa học. Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh cũng đã lập ra trung tâm nghiên cứu mía đường (dưới dạng công ty CP) nhưng chưa có kết quả. Tuy nhiên, hoạt động của trung tâm này gặp trở ngại bởi tư duy làm ăn có lãi.

Năm 2015 chúng ta không bảo hộ được nữa, nếu trì hoãn thì đến năm 2018 cũng chưa chắc hạ được giá đường xuống. Khi đường rẻ của HAGL về Việt Nam thì đây là hiểm họa cho ngành đường trong nước. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho ngành mía đường, và các cơ quan quản lý. Nhất là Bộ NN&PTNT, thời gian qua quan tâm chưa đúng mức đến cây mía, để cây mía sống bằng bảo hộ.

P.Thu (ghi)