Lá đơn… nước mắt

Khi nhận được lá đơn này của bà từ Ban biên tập chuyển xuống, đọc xong lòng tôi hiu hắt lắm. Bà sinh năm 1925, cái tuổi đã vào ngưỡng cổ lai hy, lại lọ mọ đi đến các tòa soạn gửi đơn kêu cứu cùng các bằng chứng xác thực nội dung đơn vì bị ức hiếp. Người ức hiếp bà đau đớn thay lại là người con trai đầu của bà. Đó là một người có chức vụ đang công tác tại UBND quận 3, TP HCM. Chuyện đời dài quá...

1. Tôi không nêu tên thật của bà, cũng như không nêu đích danh anh con trai đã khiến tuổi già của bà gặp nhiều phiền muộn. Bởi, tôi vẫn tin rằng, huyết thống vẫn đủ sức đánh thức chút lương tri còn sót lại. Là hy vọng vậy thôi, chứ mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tuyệt vô hy vọng.

Bà có hai người con trai, anh con trai lớn thành đạt, rời quê nhà Nam Định vào TP HCM từ rất sớm. Bà ở quê cùng cậu con trai út.

Năm 1990, bà cùng người con trai út dắt díu nhau vào TP HCM ở tạm nhà của người con đầu. Anh con trai đầu được chính quyền cấp cho căn hộ tập thể tại một chung cư ở quận Phú Nhuận, TP HCM.

Hai năm ở trọ nhà con trai đầu, nước mắt bà đã rơi không biết bao nhiêu lần. Hết con dâu nói bóng gió gần xa, lại đến con trai ruột mặt cau mày có vì sự xuất hiện của bà.

Mà tình thật, thì họ có nuôi bà đâu. Anh con trai út lần mò mưu sinh mang tiền về lo cho bà.

Chuyện gì đến cũng đến, năm 1992, bà và người con trai út dọn ra khỏi căn nhà ấy. Trước khi dọn ra, con trai đầu của bà còn đứng chặn ở cửa, chìa cho bà mảnh giấy.

Bà không biết chữ, nên con trai út của bà đọc để bà hiểu. Trên mảnh giấy ấy là những khoản tính toán mà người con trai đầu đã vạch ra rất chi tiết. Điều này đồng nghĩa với việc, trước khi ra đi, bà cần thanh toán tất cả chi phí phát sinh trong khoảng thời gian hai năm bà ở trọ tại nơi này.

Chắc có lẽ, bà nghẹn lời trong khoảnh khắc đó. Chưa bao giờ bà nghĩ, con trai đầu của bà lại có thể dứt tình với mẹ ruột, em ruột của mình như vậy.

Vợ chồng người con trai đầu tính rằng, trong thời gian từ tháng 2-1990 đến tháng 4-1991, khoảng thời gian con trai út của bà chưa kiếm được việc làm, họ đã nuôi bà tốn mất 2 triệu 200 ngàn đồng.

Không muốn phiền phức lôi thôi, ngại cả người anh có chức vụ, con trai út của bà đã tìm cách trả hết số tiền trên.

Trời cũng thương bà, một người quen của người quen con trai út cho mẹ con bà mảnh đất ở tạm tại quận 2. Quận 2, những năm 1992 đất đai bạt ngàn, giá đất bán rẻ như cho.

Vậy mà, chắt bóp mãi đến năm 2004, tức là sau 12 năm mượn đất ở nhờ, mẹ con bà mới có thể mua được mảnh đất con con ấy. Chắc là, chủ đất hiểu hoàn cảnh của mẹ con bà, nên vừa bán vừa cho.

Mua được đất, mẹ con lại tiếp tục gom góp xây lên cái nhà tường để ở tạm.

Tưởng mọi chuyện đến đây kết thúc, thì dẫu lòng bà còn đau đáu về chữ hiếu của người con trai đầu, nhưng bà cũng có thể giả bộ quên. Đằng này, ngay khi vừa có đất, cất nhà lại chính người con trai đầu của bà tìm đến.

2. Người con trai đầu nước mắt vắn dài, trò chuyện với bà về đạo làm con. Anh bảo, anh đã sai, anh xin bà có cơ hội để cho anh sửa chữa. Anh không muốn bà đau lòng, anh không muốn anh em, mẹ con thôi nhìn mặt nhau.

Bà lặng nghe như nuốt từng lời anh nói ra, anh nói đến đâu lòng dạ bà mát đến đó, cứ như đồng ruộng khô hạn được trời ban cho cơn mưa rào. Mưa đến đâu, nước thấm vào lòng đất đến đấy. Có bà mẹ nào lại không hân hoan chờ đón con mình quay trở về đâu. Dẫu cho, đứa con trở về mang theo cả một âm mưu.

Bà không biết chữ, người con trai đầu dư sức hiểu điều ấy. Con trai út của bà, không đủ khả năng để phản kháng anh trai mình, người con trai đầu của bà tận tường điều này. Xét trên mọi phương diện, người con trai đầu của bà đang thắng thế.

Người con trai đầu đưa cho bà tờ đơn, bảo bà cứ điểm chỉ vào ủy quyền toàn bộ mọi việc cho anh. Bằng mối quan hệ của mình, anh sẽ giúp bà nhanh chóng có được giấy chứng nhận chủ quyền sử dụng đất.

Ngay khi bà vừa đồng ý, người con trai đầu đã lấy xe gắn máy của mình, chở bà một mạch từ quận 2 đến UBND quận Phú Nhuận, nơi người này có tiếng nói để nhanh chóng hợp thức hóa việc ủy quyền này.

May mắn sao đó, mà vào năm 2008, UBND quận 2 đã đồng ý cấp chủ quyền nhà, chủ quyền sử dụng đất cho bà và người con trai út. Chính quyền đã gạt người con trai đầu qua một bên. Thời điểm này, cũng là lúc người con đầu của bà được cất nhắc lên một vị trí có tiếng nói ở quận 3.

Bị hỏng việc có được giấy chứng nhận chủ quyền nhà và sử dụng đất, người con trai đầu lập ra một kế hoạch mới hoàn hảo hơn.

Người con trai đầu soạn ra sẵn một hợp đồng có nội dung, bà và người con trai út mượn thửa đất của anh ở quận 2 để ở tạm, khoảng thời gian ở tạm là vài năm. Sau khoảng thời gian này, người con trai đầu có quyền đòi lại đất để tùy nghi sử dụng.

Thêm lần nữa, anh nước mắt ngắn dài đến thưa chuyện với bà. Và tiếc thay, thêm lần nữa bà đã điểm chỉ vào hợp đồng anh soạn sẵn. Bà không nhớ đến là đơn ủy quyền cho anh con trai đầu, anh cũng im lặng trước điều đó.

Có được hợp đồng cho mượn đất trong tay, người con trai đầu nhờ hai người bạn làm chứng, để mình hợp thức hóa phần đất này. Hai người bạn của anh đã đồng ý.

Sau khi mọi chứng cứ pháp lý đã đứng về phía mình, người con trai đầu của bà âm thầm nộp đơn ra Tòa án Nhân dân quận 2 khởi kiện bà về hành vi chiếm hữu tài sản của người khác (?!).

Chắc là từ lời của bà, nên người giúp bà soạn thảo đơn kêu cứu viết trong đơn rằng “Việc con kiện mẹ đúng là việc chưa từng có, ơn nghĩa sinh thành không sánh bằng tiền bạc vật chất. Thật không thể tin được rằng, đây lại là sự thật”.

Tôi cũng không nghĩ rằng, đây là sự thật. Tòa án Nhân dân quận 2 cũng không cho đó là sự thật. Tòa tổ chức nhiều lần hòa giải. Đồng thời, tỏ ra nghi ngờ về các chứng cứ của người con trai đầu. Đặc biệt là khi, hai người bạn của anh, hiểu rõ mọi chuyện đã thưa với Tòa rằng: “Do nể bạn nên làm chứng đại, chứ họ không am tường mọi việc”.

3. Cảm thấy khả năng Tòa tuyên mình thắng trong vụ kiện này là không có, người con trai đầu làm đơn xin Tòa tạm đình chỉ xét xử và Tòa đã đồng ý.

Bằng mối quan hệ của mình, người con trai đầu tiếp tục gửi đơn tranh chấp ra UBND quận 2. Lần này, người con trai đầu đã thành công.

Không hiểu bằng cách nào đó, người con trai đầu đã thuyết phục được người có trách nhiệm ở quận 2 hủy giấy chứng nhận sở hữu nhà và quyền sử dụng đất của bà lẫn người con trai út.

“Thật sự, chẳng bao giờ tôi hình dung ra được một đứa con ruột có ăn học đàng hoàng lại làm những việc trái đạo lý, vô lương tâm như vậy, đành đoạn nào mà cướp đi tài sản của mẹ và em cực khổ bao nhiêu năm mới tích lũy được. Mà, con trai đầu của tôi đâu có khó khăn thiếu thốn gì”, trích đơn của bà.

Trước khi UBND quận 2 ban hành quyết định hủy giấy chứng nhận sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, bà gặp một tai nạn khiến gẫy xương chân.

Lại bằng những lời nỉ non, người con trai đầu cùng vợ đã tiễn được chân bà về lại Nam Định. Sau này, bà mới biết rằng, họ tiễn bà về Nam Định là để kéo dài thời gian. Đến khi bà phát hiện vụ việc, thì đã hết thời hạn để khiếu nại quyết định của UBND quận 2.

Không cam lòng, bà làm đơn khiếu nại hết chỗ này đến chỗ kia. Từ UBND quận 2 đến Tòa án Nhân dân quận 2. Nhưng, mọi thứ dường như đã muộn.

Kiên quyết bám trụ lại nơi mình cùng người con trai út đã đổ vào ấy tất cả những gì có được, bà liên tục gõ cửa kêu oan. Vậy mà, người con trai đầu của bà nhờ đám du thủ du thực nhào vào nhà, đập phá đồ đạc và cho người ở lại án ngữ căn nhà ấy, nhất định đuổi bà và người con trai út ra đường.

Bà nhờ đến sự can thiệp của chính quyền địa phương, đám du thủ du thực chiếm nhà bà mới rút đi.

Trích đơn của bà “Kính thưa Quý Báo, một bà cụ đã sống đến gần 90 tuổi như tôi, đã trải qua biết bao nhiêu biến cố cuộc đời, qua các cuộc kháng chiến chống Nhật, chống Pháp, chống Mỹ. Nay đã thật sự suy kiệt về thể chất cũng như tinh thần, đã không còn biết bấu víu vào đâu để đòi lại công bằng cho mình.

Với lá đơn viết bằng tất cả con tim mình, bằng sự đau khổ, bằng nước mắt… tôi cầu mong Quý Báo đưa mọi việc ra ánh sáng”.

Phần cuối lá đơn, là dấu điểm chỉ của bà, dấu điểm chỉ bằng mực xanh.

Tôi mong rằng, UBND quận 2 xem xét lại toàn bộ vụ việc thấu tình đạt lý. Tôi cũng mong rằng, người con trai của bà, trong phút lương tri vô tình được đánh thức một cách hiếm hoi, hãy nhớ đến lời ru thuở tao nôi của mẹ, tình nghĩa của anh em.

Và hãy nhớ, đời sống tưởng chừng như không có sự liên hệ gì, nhưng quả báo luôn luân hồi. Chuyện nghĩ không ai biết, tuy nhiên, trời sẽ biết, đất sẽ biết, lòng người sẽ biết.

Mình hành xử với mẹ với em như thế nào, thì con mình sẽ lại hành xử với mình như thế ấy