Kỷ vật

Mày thân, nhận được thư của mày tao mừng quá. Cũng hơn chục năm rồi tụi mình hổng gặp nhau từ hồi mày cưới vợ nơi xa.

Nhớ mày, lâu lâu tao lại mở xấp hình hồi đi học tụi mình đi dã ngoại, cắm trại ra coi cho đỡ buồn. Chợt nghĩ hổng biết mày có còn nhớ những kỷ niệm này không, tao rửa hình gửi qua cho mày nè.

Mày còn nhớ cánh rừng già mà lần tụi mình đi chơi tình cờ ngang qua, dừng xe chụp hình? Cánh rừng nhìn đã ghê hen, cây nào cây nấy to bằng vòng tay một người, thậm chí hai người ôm. Bây giờ nó vẫn là rừng nhưng nhờ người ta nâng chuẩn rừng nghèo nên mấy cái cây to vật vã đã bị đốn hạ, lấy đất trồng cao su.

Mày còn nhớ hồi về quê thằng Hưng không? Cánh đồng lúa thẳng tắp nhìn mút con mắt. Bây giờ chỗ đó đã hiện đại rất nhiều. Đồng lúa được phá dỡ làm sân golf rồi. Họ hàng nhà thằng Hưng khỏi phải một nắng hai sương, thức khuya dậy sớm nữa vì đâu còn đất ruộng nữa (?).

À, tao gửi luôn cho mày tấm hình tụi mình đi Vườn quốc gia Cát Tiên. Chỗ đó sắp tới người ta cũng hăm hở làm thủy điện sát nách, biết đâu lúc mày trở về “rừng xưa đã khép” bớt vì phá rừng? Còn cái hình bộ xương tao gửi kèm theo là bộ xương con tê giác. Nó là con tê giác cuối cùng vừa được phát hiện đã chết do bị giết hại trong vườn này.

Ê mày nhớ giữ kỹ mấy tấm hình này để mai mốt khi con mày lớn, mày còn chỉ dạy cho nó rằng: Hồi nhỏ ở quê mình có nhiều kỷ niệm, nay con dòm hình cho biết bởi nó chỉ còn là… kỷ vật!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU