Ký ức World Cup và những chiếc tivi

Bố tôi mua cái tủ gỗ đâu ngót 2 chỉ vàng. Tủ đánh véc li màu cánh gián bóng nhẫy. Tủ có hai buồng ở hai đầu. Buồng bên phải bố đựng giấy tờ, hồ sơ, sổ sách từ những năm còn làm trưởng xóm.

Buồng bên trái mẹ nhét chăn bông và quần áo mùa đông.

Mua tủ được vài tháng thì bố chi thêm 6 chỉ vàng, mang về con tivi Daewoo 14 inch khiến thằng bé học lớp 4 ngày ấy là tôi ra đường đấm ngực “thùm thụp”, vênh mặt lên nói với đám thằng bạn cùng xóm rằng: “nhà tao có tivi màu, nhà tao giàu hơn nhà chúng mày!”

Roberto Baggio buồn bã sau khi "đưa bóng đi tìm tàu vũ trụ"

Tivi màu ngày ấy đúng là gia tài lớn. Bố tôi mua không bàn với mẹ nên mẹ hậm hực mãi. Tiếc của, mẹ nhường lại buồng tủ để chăn bông, áo mùa đông cho bố để tivi, mỗi lần xem cứ phải tháo cánh cửa để ra một chỗ, xong rồi lại lắp vào, khóa chặt.

Bố mua tivi hôm trước thì hôm sau có chung kết World Cup 1994 giữa Brazil và Ý. Với một thằng bé 9 tuổi như tôi lúc đó, không có chút kiến thức gì về lối chơi, về cầu thủ hai đội nên cách đơn giản để thích một đội bóng là màu áo. Tôi chọn màu vàng Brazil. Bố tôi chọn màu xanh Thiên thanh Ý.

12 rưỡi trưa ngày 18/7/1994, bố ngồi bưng bát tiết canh vừa ăn vừa gõ cái thìa lên miệng bát, cổ vũ cho ông áo xanh Thiên thanh Ý. Tôi cũng bưng bát tiết canh những chỉ còn là bát rỗng (vì đã ăn hết) gõ cái thìa lên miệng bát, cổ vũ ông áo vàng Brazil.

Đến lượt sút luân lưu, lúc anh số 10 màu xanh Thiên thanh Ý đá vọt lên trời, bố tôi suýt đánh rơi bát tiết canh. Cú sút ấy làm ông áo xanh Thiên thanh Ý thua cuộc. Bố tôi chán nản chẳng nuốt nổi tiết canh đành để tôi xơi nốt.

Mãi sau này tôi mới biết, cái ông số 10 áo xanh Thiên thanh Ý đá quả bóng vọt lên trời ấy cũng tên là Bát: Bát - giô (Roberto Baggio). Mãi sau này đọc khi đọc những trang viết của nhà thơ Anh Ngọc, tôi mới hay người ta gọi anh “Bát” ấy là “đuôi ngựa thần thánh”, còn cú sút khiến bố tôi suýt rơi bát tiết canh được nhà thơ Anh Ngọc mô tả là “đưa bóng đi tìm tàu vũ trụ”. Mãi sau này đến World Cup 1998, người ta đùa nhau rằng Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) mới có thông báo đã tìm thấy quả bóng Baggio sút lên trời 4 năm trước ở trên… sao hỏa.

Năm 1998. Đúng rồi, tôi nhớ Baggio bình tĩnh và tự tin bước tới chấm phạt đền trước khung thành Chile. Bằng tất cả bản lĩnh và ý chí đã nén đựng bao lâu, Baggio chinh phục nốt 11m còn lại trong cuộc đời một siêu cầu thủ. Anh sút! Và lần này trái bóng nằm gọn trong lưới.

Chưa bao giờ quả sút phạt đền vốn là món quà ngọt ngào cho các chân sút lại mang một sức nặng ngàn cân như thế. Hiếm ai trong số các cầu thủ tài danh từng sút hỏng quả phạt đền tầm cỡ chết người ở chung kết World Cup lại dũng cảm làm lại tất cả từ đầu, và rốt cuộc đã chiến thắng được cái gót chân Asin của chính mình như Baggio.

Nếu như bản chất của thể thao là cuộc chiến đấu để khắc phục và vượt qua chính mình, để hoàn thiện chính mình, thì Baggio chính là một biểu tượng cho phẩm chất cao đẹp ấy.

Nhưng thôi! Câu chuyện ông số 10 áo xanh Thiên thanh Ý (vốn tôi không thích) tôi viết như thế là ưu ái lắm rồi.

World Cup 1998 tôi học lớp 8. Tôi đã biết yêu một Brazil không phải chỉ vì sắc vàng của màu áo như 4 năm trước, mà còn bởi Brazil có “Người ngoài hành tinh” Ronaldo; có Roberto Carlos sút phạt hình quả chuối ngày nào tôi tập theo bằng quả bóng nhựa bên sân nhà hàng xóm; có Rivaldo đá phạt không cần đà, hay tung người móc bóng ở Barca, thằng Minh “thưỡn” bạn tôi có lần biểu diễn lại, tung hòn sỏi lên móc, ngã gẫy tay.

Và World Cup 1998 tôi mới thực sự hiểu nỗi đau đến suýt rơi bát tiết canh của bố tôi 4 năm trước, khi phải chứng kiến đội bóng mình yêu thích thất bại trong trận chung kết nó như thế nào.

20h ngày 12/7/1998. Bố tôi quay tủ tivi ra ngoài hiên, trải chiếu ngồi xem. Phút 27, ông đầu hói Zidane cắt mặt, lao vào lắc cho một cú điếng người. Đến cuối hiệp 1, ông lại như từ dưới đất chui lên, lao vào lắc cái đầu lần thứ 2 khiến cả bầu trời vàng xanh trong tôi sụp đổ. Và cuối cùng đến phút 90+3, ông bạn nhiều tóc gấp bội Zidane là Emmanuel Petit tung đòn kết liễu khiến tình yêu trong tôi vỡ vụn.

Bố tôi ngồi vỗ đùi sung sướng vì cuối cùng một ông áo xanh khác cũng “tiêu diệt” được ông áo vàng Brazil để trả thù cho bố tôi, mặc tôi đang ngồi khóc tu tu. Sớm hôm sau khi bố đi làm, tôi lén lấy đầu nhọn của chiếc compa khắc lên tấm gỗ sau tủ tivi đội hình hai đội Pháp và Brazil. Cuối dòng tôi đề: Hãy đợi đấy!

4 năm sau ở World Cup 2002, Pháp bị loại ngay từ vòng bảng, còn Brazil của tôi vô địch. Hôm Pháp bị loại, tôi đang đi gặt lúa cho nhà đưa bạn trên máng 2. Lúc thồ lúa về hay tin, tôi lao cả xe thồ xuống mương.

4 năm sau nữa Pháp lại loại Brazil ở tứ kết. Khi đó tôi đang ở Cẩm Phả, Quảng Ninh thực tập. Tôi ở nhà trọ phải trèo rào ra ngoài đi xem. Đêm ấy mưa to, tôi khóc như mưa, tôi buồn, tôi đi hết đêm chẳng thèm về. Chỉ có bố tôi vài ngày sau cười như được mùa vì ông áo xanh Thiên thanh đánh bại Pháp để vô địch. Ở thời khắc Fabio Cannavaro bê Cup Vàng trên tay, bố gọi điện cho tôi giọng đầy hả hê: “Này, anh đầu hói kình địch của con chơi “thiết đầu công”, ăn thẻ đỏ lãng xẹt! Đừng đùa với anh Mặc - tè - đi của bố!”

Phải tới ngày hôm sau tôi mới dịch ra “anh Mặc-tè-đi của bố” là Marco Materazzi.

HÀ THÀNH (Kiến thức gia đình số 24)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ky-uc-world-cup-va-nhung-chiec-tivi-post220232.html