Ký ức về 45 học sinh bị bom Mỹ sát hại bên bờ sông Cái

Nhắc đến vụ máy bay Mỹ ném bom sát hại học sinh Trường Tiểu học Mân Quang (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) vào ngày 16/3/1965, đến nay cựu học sinh trường ngày ấy vẫn còn cảm giác bàng hoàng, đau đớn.

Chỉ một trái bom đã cướp đi cùng lúc sinh mạng của 45 học sinh độ tuổi lên 8, lên 10. Hơn 50 năm trôi qua, nhưng những gì còn được lưu giữ tại khu tưởng niệm 45 học sinh Mân Quang như một bằng chứng tố cáo tội ác của cuộc chiến tranh phi nghĩa do đế quốc Mỹ gây ra tại Việt Nam.

Nơi nỗi đau chưa thể nào nguôi

Buổi chiều ráng đỏ, tôi tìm về làng Mân Quang (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) tìm gặp nhân chứng vụ ném bom sát hại 45 học sinh Mân Quang vào buổi chiều 16/3/1965 đầy đau thương ấy. Ông Trần Văn Tài năm nay 63 tuổi, hiện đang là Bí thư chi bộ Mân Quang, là HS duy nhất của lớp học ấy may mắn thoát chết... đang hào hứng tiếp chuyện chúng tôi, chợt ông sựng lại khi nghe nhắc đến vụ ném bom kinh hoàng ấy.

Ông bảo, tuổi đã già, có những việc bản thân không còn nhớ được nữa, nhưng những gì xảy ra vào cái chiều máy bay Mỹ ném bom kinh hoàng trường học ở làng Mân Quang thì không thể nào quên. Nhắc lại chuyện cũ, người ông như rũ xuống, đôi mắt đỏ hoe.

Giọng ông trầm buồn: Hôm đó, toàn bộ khu vực làng bị máy bay Mỹ tập kích ném bom dữ dội, nhưng mục tiêu chính vẫn tập trung vào trường học và hệ thống giao thông hào kháng chiến. Lúc đó, toàn bộ HS đang giờ ra chơi, vui đùa trước lớp học. Qua bom rơi xuống ngay trước lớp học, trong chớp mắt, cướp đi 45 sinh mạng học sinh, đều là bạn bè cùng lớp với tôi. Trận bom cũng cướp đi một chân và mắt của thầy giáo Lê Đức Phi phụ trách lớp học.

“Căm phẫn trước hành động hung ác của đế quốc Mỹ, sáng hôm sau, người dân làng Mân Quang cùng lực lượng cách mạng tập trung lên ghe, thuyền theo dòng sông Cái (sông Vĩnh Điện) kéo xuống Tòa thị chính Mỹ ngụy đấu tranh, vạch trần tội ác, hành động vô nhân đạo ném bom tàn sát trẻ em, học sinh.

Lo sợ trước không khí đấu tranh mạnh mẽ của người dân, chúng thẳng tay đàn áp bằng vũ lực khiến thêm nhiều người dân làng Mân Quang bỏ mạng, thương tích hoặc tù đày”, ông Tài nhớ lại.

Nhắc nhở cho thế hệ mai sau

Sau ngày giải phóng, UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (nay là UBND thành phố Đà Nẵng), UBND huyện Hòa Vang, Công ty Xuất nhập khẩu Quảng Nam – Đà Nẵng, Ban Chỉ huy quận sự tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Trường Hoàng Văn Thụ Đà Nẵng, Trường Tiểu học, THCS Hòa Quý, cùng với sự đóng góp của nhân dân địa phương đã đầu tư xây dựng lại khu mộ chung của 45 học sinh khang trang, bao gồm: Khu mộ, bia tưởng niệm và gian thờ.

Hiện nay, toàn bộ khu mộ nằm tại làng Mân Quang 1 (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) ngay trên nền nhà lớp học Mân Quang ngày nào. Trong một khuôn viên nhỏ đầy cây xanh, 45 ngôi mộ, 45 cái tên, cùng ghi một dòng chữ “Ngày mất 16/3/1965”. Gần ngay bia tưởng niệm, là “tượng đài” mang mô hình một quả bom đang chếch đầu xuống đất, như nhắc nhở các thế hệ tương lai về những đau thương ngày nào, cũng như sự quý giá của cuộc sống thanh bình, độc lập.

Trong thời gian qua, khu mộ của 45 học sinh Mân Quang trở thành một địa điểm giáo dục lịch sử địa phương, truyền thống cách mạng, tham quan, tìm hiểu của HS, giáo viên trên địa bàn. Theo thầy Chung Văn Hùng – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), khu mộ 45 học sinh Mân Quang không chỉ là địa điểm học tập, tìm hiểu lịch sử địa phương của các thế hệ học sinh nhà trường, mà còn là một trong những công trình được nhà trường tổ chức phân công học sinh chăm sóc, bảo vệ.

Chúng tôi đến thăm khu mộ 45 học sinh Mân Quang khi cả nước đang sôi động chuẩn bị lễ kỷ niệm Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2016). Khu mộ được xây dựng giữa một làng quê tĩnh lặng, thanh bình và trong trẻo. Đêm ngày có tiếng gió reo, tiếng chim hót và lãng đãng mây ngàn mỗi sáng, mỗi chiều…

Ngồi bên hàng mộ 45 học sinh, lần lượt đọc từng tên họ người và cố hình dung, tưởng tượng hình dáng, khuôn mặt những học sinh đang nằm dưới tầng đất kia. Nhưng tất cả đều lẫn khuất, nhòa đi trong làn khói mỏng manh. 45 ngôi mộ, 45 cái tên, nhưng cùng ghi một dòng chữ “Ngày mất 16/3/1965”.

Trong tiếng gió xào xạc lùa qua những tán lá, chợt như tôi nghe vang lên câu tưởng niệm của cựu học sinh lưu lại trong gian thờ, gửi gắm các bạn đồng niên đang yên nghỉ giấc ngàn thu: “Hiu hiu… sông Cái nghẹn dòng/ Mang mang sương khói trắng đồng Mân Quang!/ Nhớ như tiếng thét kinh hoàng/ Bom rơi tan tác cả đàn em thơ/ Còn đâu những búp măng tơ/ Còn đâu tiếng học ầu ơ yêu đời…”.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/ky-uc-ve-45-hoc-sinh-bi-bom-my-sat-hai-ben-bo-song-cai-1581772-b.html