Ký ức ngày về chiến thắng

    Báo VietnamNet
    Gốc

    "Ngày chiến thắng trở về, tình cảm nhất là các bà mẹ già, các mẹ trông thấy chúng tôi thì khóc, chạy ra cứ sờ vai, sờ đầu"...

    - "Tình cảm nhất là các bà mẹ già, các mẹ trông thấy chúng tôi thì khóc, chạy ra cứ sờ vai, sờ đầu xem người thế nào...", đại tá Phạm Duy Tân, nguyên Đại đội phó Tiểu đoàn 84, Trung đoàn 36 thuộc Đại đoàn 308 nhớ lại ngày về tiếp quản Thủ đô cách đây đúng 55 năm. Tôi khi đó mới 22 tuổi. Chúng tôi đều được phổ biến những quy định khi vào thành phố phải luôn giữ kỷ luật, phẩm chất, không được đụng đến cây kim sợi chỉ của dân, không được làm gì phiền hà dân. Chúng tôi đặc biệt nhớ rất sâu lời dặn của Bác Hồ được truyền đạt lại rằng 8 năm đi đánh giặc, "viên đạn đồng" đã không giết chết được mình nhưng khi về thành phố, không cảnh giác thì viên "đạn bọc đường" có thể sẽ giết mình. Từ ngày 6/10/1954, chúng tôi đã về đến Hà Đông rồi tập kết ở gần đó để chờ có lệnh vào thành phố. Mỗi người được phát cho một bộ quần áo mới, ai cũng thích. Lúc mặc vào không dám ngồi bẩn vì chỉ có duy nhất một bộ và lại không được giặt. Ai cũng ý thức phải để quần áo đẹp để hôm sau còn vào Hà Nội. Đêm mùng 9/10, bọn chúng tôi gần như đều thức trắng, cảm giác vui sướng khó tả, chúng tôi mắc màn nằm gác chân lên người nhau nói hết chuyện này đến chuyện khác, rồi nghĩ xem mai sẽ gặp những ai, sẽ nói những gì... Rồi lại càng nhớ đến những đồng đội đã hy sinh phải nằm lại chiến trường. Lại nghĩ sắp tới mình về nhà, gia đình người ta hỏi phải ăn nói như thế nào... Anh nọ nói, anh kia nói, cũng có người im lặng không kìm được nước mắt... Sáng 10/10, chúng tôi hành quân vào theo đường Nguyễn Trãi (bây giờ) rồi đến Đại Cồ Việt, đường lúc đó còn bé lắm, dân cũng thưa thớt, tất cả chúng tôi hành quân 4 hàng đi vào tận thành Hà Nội. Nhưng khi vào đến phố Huế, Hàng Bài thì vui lắm rồi, không khi lúc đó khó tả lắm, đầu các ngõ, người dân đã dựng rất nhiều các cổng chào đầy màu sắc. Tình cảm nhất là các bà mẹ già, trông thấy chúng tôi thì khóc, thương lắm, rồi chạy ra cứ sờ vai, sờ đầu xem người thế nào, rồi hỏi có bị thương chỗ nào không... Các mẹ lại mừng mừng, tủi tủi khen đẹp trai, khỏe mạnh như thế này cơ mà, chẳng giống những gì bọn Pháp vẫn bảo là lính cộng sản gầy gò, ốm yếu đến mức 8 người mới làm gãy một... cọng đu đủ. Lúc đó, mang trên mình huy hiệu Điện Biên, ai cũng tự hào, cứ đứng lại là các mẹ lại chạy ra đưa cho bánh chưng rồi giục ăn đi nhưng chúng tôi lúc đó kỷ luật lắm, cứ bảo là có rồi, không dám ăn, nể lắm thì cũng cầm nhưng sau phải báo cáo tiểu đội. Tôi nhớ hình ảnh Nhà hát Lớn lúc đó treo ảnh Bác Hồ cùng một lá cờ cũng rất to, cờ hoa khắp các ngõ. Đường Tràng Tiền từ đêm người ta dựng cả một cổng chào to, xung quanh Hồ Gươm, chỗ này, chỗ kia nhiều cổng chào lắm. Nữ sinh Hà Nội mặc áo dài đẹp lắm. Buổi chiều sau đó, chúng tôi tập trung tại sân Cột cờ để tổ chức buổi mít tinh, lúc đó rất là đông, sư đoàn 308 hơn 1 vạn quân, rồi mấy đoàn pháo binh từ Sơn Tây, Xuân Mai kéo về... Đặc biệt nhất là những anh em Trung đoàn Thủ đô khi ra đi đã thề đến ngày chiến thắng mới trở về, giờ lại được trở lại Hà Nội, nhiều người ôm nhau khóc nức nở. Xong ngày hôm đó, chúng tôi lại về từng khu vực một, ai cũng mệt nhưng cảm giác vui sướng tràn ngập. Từ những ngày sau, chúng tôi đi làm dân vận, đến các xóm giúp dân làm đường, làm nhà, phổ biến các chính sách vùng mới tạm chiếm. Mỗi chúng tôi nếu có cơ hội chỉ có thể chạy sang đại đội nọ, đại đội kia tìm đồng hương để hỏi han xem chuẩn bị về quê thế nào, xem tin người ở nhà chồng con gì chưa... Những quy định được phổ biến trước đó gắt gao lắm, chúng tôi chấp hành rất nghiêm túc, anh em ở Hà Nội cũng chưa được về với gia đình ngay, vẫn còn phải tiếp quản xong đâu đấy cả rồi mới lần lượt cho từng người về. Cao Nhật ghi

    Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/chinhtri/200910/Ky-uc-ngay-ve-chien-thang-872944/