Ký sự: Thụy Sĩ - thiên đường ở trời Âu Kỳ 1: Nơi thiên thần cư ngụ

Trong hành trình du hành đến châu Âu, đất nước nhỏ xinh, nhưng luôn để lại trong tôi ấn tượng nhiều nhất chính là Thụy Sĩ. Hành trình đến miền đất mộng mơ ấy giữa Trung Âu, với tôi chưa bao giờ gọi là đủ, bởi cứ mỗi điểm đến, lại là một khám phá mới đầy hấp dẫn, khác lạ.

Nếu trái đất này có một địa danh các thiên sứ chọn làm nơi cư ngụ, đấy hẳn phải là Engelberg - vùng thung lũng đẹp như cổ tích dưới chân đỉnh Titlis, chỉ cách Zurich chưa đầy hai giờ tàu chạy.

Biển hiệu duyên dáng của một khách sạn trên đường phố Engelberg

Xét về địa lý, Engelberg là một ngôi làng nhỏ, ở khu vực miền trung Thụy Sĩ, với khoảng 5.000 dân, nhưng mỗi năm đón ít là 1 triệu lượt khách du lịch đến tham quan. Tính bình quân một người dân ở Engelberg hàng năm phải đón khoảng 200 khách du lịch, con số cho thấy độ hấp dẫn và quyến rũ của Engelberg đến mức nào.

Hầu hết các ngôi nhà trong làng đều dùng làm dịch vụ đón khách du lịch

Tên gọi của miền đất kỳ diệu ấy có từ 1120. Lịch sử kể lại rằng, ngày xa xưa, vùng đất ấy chưa có tên, những tu sĩ của dòng Biển Đức chọn được địa điểm dưới chân núi Hahnenberg xây nên tu viện, công việc hoàn tất vào năm 1120.

Tòa nhà trắng mái nâu, có hình tháp nhọn chính là tu viện Biển Đức

Vị sáng lập tu viện là Konrad von Sellenburen khi ấy mới nghĩ đến chuyện đặt tên cho miền đất mới, trong một ngày trời đẹp, ông nhìn lên núi Hahnenberg và nghe như có tiếng hát reo mừng thượng đế vẳng trên không trung. Ông nghĩ rằng tiếng hát kỳ diệu ấy phải do một dàn đồng ca hùng tráng tạo nên, và ở chốn hoang vu thanh vắng này, chỉ có thể là những thiên thần trên trời mới tạo nên được âm thanh hoang liêu đến thế. Nghĩ vậy, ông định danh ngay cho miền đất mới là “núi các thiên thần” - Engel-Berg. Một tên gọi quá đẹp và không thể thay thế bằng một danh xưng ưu việt hơn. Kể từ đó, miền đất của các thiên thần nơi hạ giới được xác lập, ngôi làng quanh tu viện Biển Đức được cư dân quần tụ, hình thành nên cộng đồng nhỏ xinh. Cư dân nơi đây cũng đầy tự hào khi nhận mình là người của núi các thiên thần - Engelberger.

Vẻ đẹp ngoạn mục của Engelberg nhìn từ trên cao

Engelberg đón tôi trong cái nắng thu đầy quyến rũ, trời xanh trong vắt, hiện ra một ngôi làng với nhà cổ san sát, cùng núi non trùng điệp bao quanh, người thưa vắng. Tôi có cơ hội lang thang tản bộ đi quanh phố xá, đến đâu cũng gặp hình ảnh trang trí là biểu tượng thiên thần với đôi cánh cách điệu cùng bộ trang phục muôn hình muôn dạng, như một dấu chỉ xác định đây chính là miền đất của thiên thần cư ngụ.

Kiến trúc nhà gỗ truyền thống của Thụy Sĩ được gìn giữ nguyên vẹn ở làng cổ Engelberg

Ở Engelberg, mọi thứ thật ngăn nắp, gọn gàng, đi khắp ngôi làng nhỏ, nhìn quanh đâu cũng là góc đẹp. Đẹp từ đường phố, lùm cây, đẹp đến kiến trúc nhà ở mà từ thế kỷ 18, dân phương tây khắp chốn đã phát hiện ra và tìm đến Engelberg, tận hưởng những kỳ nghỉ xa xỉ để được hòa mình vào phong cảnh thiên nhiên và con người nơi miền đất thiên thần.

Vẻ đẹp thanh bình, chan hòa cùng thiên nhiên ở Engelberg

Mải thong dong nơi phố xá, khi đã mỏi chân, tôi ghé vào một tiệm cà phê vỉa hè, nấp dưới giàn hoa nở rực rỡ trong nắng để tận hưởng những phút giây sống chậm với Engelberg. Matter - anh bạn dẫn đường bảo: “Đang vào thu nên chưa phải mùa du lịch cao điểm, nếu bạn đến đây vào mùa đông, cả ngày lẫn đêm phố xá đều kín người, bởi quanh vùng Engelberg là thiên đường cho những người chơi trượt tuyết, trekking núi tuyết Titlis”.

Góc quán duyên nơi vỉa hè trong làng Engelberg

Hiếm một ngôi làng nào ở vùng châu Âu mang lại cho tôi nhiều cảm xúc từ ngay khi gặp mặt như Engelberg. Chẳng kiêu xa, hào nhoáng, chẳng ồn ào, náo nhiệt, cũng không quá ân cần, vồ vập, Engelberg thật đằm thắm, nhẹ nhàng. Đi quanh đường làng, gặp những cư dân bản địa, ai cũng vui vẻ gật đầu chào, nở một nụ cười đầy thân mật, rồi nhiệt tình chỉ đường đi nước bước, hướng dẫn chỗ tham quan, những góc máy đẹp. Cả chuyến lang thang suốt buổi chiều ở Engelberg, cảm giác mọi giây phút trôi qua luôn bình yên đến lạ.

Cảnh quang ruộng đồng bình yên chỉ cách Engelberg sau vài bước chân

Đi về phía cuối làng, đoạn giáp với chân núi, tôi chạm mặt với một công trình kiến trúc đồ sộ, hóa ra đấy chính là tu viện Biển Đức ngày xa xưa, nơi có chút liên quan đến tích truyện hình thành tên gọi miền đất thiên thần. Ngày nay, tu viện là một công trình kiến trúc Baroque đồ sộ, là tâm điểm của cả ngôi làng Engelberg.

Vẻ đẹp cổ điển là một nét quyến rũ rất riêng ở Engelberg

Thiên sứ được cách điệu trong chi tiết trang trí trên nhà cổ

Đứng trước sân tu viện nhìn ra phía xa, đỉnh Titlis với cao độ 3.239m từng là một tử địa cho các nhà leo núi trước khi được chinh phục năm 1744. Tôi đến với Engelberg lần này, cũng một phần mong đến giờ phút được đứng trên đỉnh Titlis huyền thoại.

KỲ AN

Kỳ 2: Đường lên đỉnh Titlis