Kỷ niệm về thầy Lê Hoài Nam

NGND. PGS Lê Hoài Nam đã qua đời tại nhà riêng ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM vào lúc 5 giờ 55 phút sáng 5.1, hưởng thọ 89 tuổi.

Thầy Lê Hoài Nam (phải) và học trò cũ (ảnh chụp 12.2018) - Ảnh: H.T.S

NGND. PGS Lê Hoài Nam sinh năm 1930, quê ở xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Đại biểu Quốc Hội khóa 7, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHSP Vinh (nay là Trường ĐH Vinh), nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHSP Quy Nhơn (nay là Trường ĐH Quy Nhơn).

Tôi trở thành sinh viên khoa văn khóa 12 của Trường ĐHSP Vinh từ tháng 9.1971. Do hoàn cảnh chiến tranh, trường sơ tán ở nhiều nơi nên sinh viên khoa nào chỉ biết khoa đó, không biết hiệu trưởng, hiệu phó của trường là như thế nào dù những cái tên của các thầy hiệu trưởng Nguyễn Thúc Hào, hiệu phó Lê Hoài Nam, chúng tôi vẫn nghe các thầy trong ban chủ nhiệm khoa nhắc tới thường xuyên và có trong chữ ký giấy gọi nhập trường của mình.

Mãi đến ngày 10.9.1972, cái ngày mà tôi không thể nào quên trong cuộc đời mình vì đó là ngày tôi rời Trường ĐHSP Vinh lên đường nhập ngũ, sau đó đi B vào miền Nam, tôi mới được thấy mặt hai vị giáo sư đáng kính của trường mình. Đó là buổi chiều tà trên một khu đất trống ở xã Mã Thành, huyện yên Thành, tỉnh Nghệ An, nơi sơ tán của Trường ĐHSP Vinh, 160 cán bộ giảng dạy và sinh viên của trường tập hợp nghiêm trang trong một buổi lễ tiễn đưa giản dị để lên đường nhập ngũ. Sau bài phát biểu rất ngắn, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Thúc Hào cùng thầy Hiệu phó Lê Hoài Nam đi bắt tay khắp lượt tiễn đưa những học trò của mình lên đường ra trận. Ấn tượng trong tôi là cả hai người thầy có cương vị cao nhất trường đều có dáng hình thấp nhỏ, đi đứng chậm rãi và giọng nói rất nhỏ nhẹ. Tôi lúc đó vừa tròn 18 tuổi, mới học xong năm thứ nhất, người tròn tròn như củ khoai lang nên được các bạn cho đứng ở đầu hàng quân, vì thế mà tôi vinh dự được cả hai thầy bắt tay và dặn dò. Đến bây giờ, sau 46 năm đã trôi qua, tôi vẫn nhớ mãi lời thầy Lê Hoài Nam: “Các em đi đánh giặc cho nhanh rồi lại về với trường nhé!”. Nói thực là lúc đó tôi đã thấy cay cay nơi sống mũi. Giữa lúc chiến tranh, bom rơi đạn nổ đầy trời, rời trường đại học đi bộ đội mà cha mẹ ở quê cũng không hề hay biết, tôi thấy các thầy đúng là hình ảnh của những người cha đang tiễn con ra trận. Và hình ảnh đó đã mãi theo tôi trong suốt dọc cuộc hành quân vượt Trường Sơn vào Nam đánh giặc.

Cuối năm 1975, khi đất nước đã thống nhất, sau khi tham gia giải phóng Sài Gòn, tiếp quản và làm công tác quân quản trong đội hình của Sư đoàn 341, Quân đoàn 4 tại thành phố này, tôi được xuất ngũ trở về trường cũ và vào học tiếp ở khóa 16. Lúc này thầy Nguyễn Thúc Hào đã chuyển ra công tác ở Hà Nội, thầy Lê Hoài Nam trở thành Hiệu trưởng Nhà trường. Tôi lại được tiếp tục những ngày đèn sách của đời sinh viên. Năm 1979, tốt nghiệp, tôi được phân công về giảng dạy ở Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Quy Nhơn. Và sau đó không lâu thì thầy Lê Hoài Nam cũng rời Trường ĐHSP Vinh chuyển về làm Hiệu trưởng Trường ĐHSP Quy Nhơn. Vậy là tôi lại được ở dưới trướng thầy. Có chuyện vui vui mà tôi vẫn nhớ mãi là do công tác ở Trường ĐHSP Vinh quá lâu nên dù đã công tác ở trường Quy Nhơn, mỗi khi lên phát biểu trước cán bộ và sinh viên hoặc trong các cuộc họp cán bộ, thỉnh thoảng thầy vẫn nói nhầm “Trường ĐHSP Quy Nhơn chúng ta” thành “Trường ĐHSP Vinh chúng ta”. Những lúc như vậy, mọi người ngồi dưới lại cười lên thú vị. Cũng may mà lúc đó, tại Trường ĐHSP Quy Nhơn, số cán bộ và sinh viên tốt nghiệp của Trường ĐHSP Vinh được chuyển về công tác tại ĐHSP Quy Nhơn khá đông nên mọi người đều thông cảm cho thói quen của thầy.

Là giáo sư văn học Việt Nam, nên dù bận rộn với công việc hiệu trưởng nhà trường, thầy Lê Hoài Nam vẫn thu xếp để hằng năm vẫn có giờ giảng cho sinh viên khoa văn. Những buổi được đi dự giờ giảng về Chinh phụ ngâm, về Truyện Kiều của thầy, tôi lại được nghe cách giảng bài nhỏ nhẹ mà sâu lắng và truyền cảm, khiến sinh viên không thể không chú ý. Mỗi dịp như thế tôi đã học được rất nhiều từ thầy về kiến thức và phương pháp giảng dạy.

Là một nhà giáo hầu như sinh ra chỉ để làm công tác quản lý nên thầy Lê Hoài Nam là một người rất nghiêm cẩn và chuẩn mực. Tôi có cảm nhận như ở con người thầy không có cử chỉ thừa, không có lời nói thừa. Tất cả ở thầy đều toát lên sự mực thước, mô phạm.

Tuy nhiên, có dịp tiếp xúc nhiều, tôi thấy thầy Lê Hoài Nam ẩn sau sự nghiêm trang và mực thước còn là một người rất hóm hỉnh và vui tính. Dịp Trường ĐH Quy Nhơn kỷ niệm 30 năm ngày thành lập vào năm 2008, thầy Lê Hoài Nam lúc này đã nghỉ hưu tại TP.HCM, khi về dự lễ kỷ niệm và lên phát biểu với khoa văn, thầy đã kết thúc bằng một bài thơ do thầy sáng tác. Trước khi đọc thơ thầy nói: “Tôi thường không hay làm thơ, mà đã làm thơ thì thường không hay. Nhưng hôm nay kỷ niệm 30 năm của khoa văn ta vui quá nên tôi đã làm thơ và xin phép đọc, có chỗ nào không hay mong các anh chị bỏ qua cho”.

Nghe vị giáo sư đáng kính nói, cả hội trường cùng cười ồ lên vui vẻ về cách chơi chữ khéo léo và sự khiêm tốn, giản dị của ông.

Hà Tùng Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/ky-niem-ve-thay-le-hoai-nam-1040448.html