Kỷ niệm sâu sắc

Gần trưa, ông Tô vừa đạp xe ra đến đầu làng thì gặp bố con lão Cốc. Thằng Bất vừa dùng xe máy chở bố từ đâu phóng về. Nhận ra ông Tô, nó liền dừng xe lại. Hai bố con lão Cốc đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít nên mãi ông Tô mới nhận ra.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ông hỏi:

- Hai bố con đèo nhau đi đâu về thế?

Thằng Bất trả lời:

- Cháu đưa bố cháu lên tỉnh lấy nhuận bút bài thơ mới...

- Thế à! Vậy lại có tiền tiêu rồi.

- Ăn nhằm gì ông ơi! Nhuận bút thơ thẩn của bố cháu được 200 ngàn đồng thì cháu mua xăng hết 30 ngàn, sửa xe và thay săm lốp mất 200 ngàn. Nếu tính ra thì lỗ mất 30 ngàn đồng đấy ông ạ!

Lão Cốc bực bội bảo:

- Xăng thì mày vẫn phải mua mới đi được. Săm lốp xe của mày nát bét từ lâu bây giờ thay thì có ảnh hưởng gì đến thơ của tao mà lỗ mới lãi?

- Săm lốp xe của con tuy cũ nhưng nếu không phải chở bố đi đường xa thì vẫn còn đi chán mới phải thay...

Lão Cốc bảo:

- Thôi mày vội thì đi đâu cứ đi đi. Tao đi bộ về nhà cũng được... - Đoạn, lão Cốc quay sang hỏi ông Tô:

- Ông đi đâu mà đem theo cả cái cuốc cùn và cái mũ rơm từ thời chiến tranh phá hoại của Mỹ thế này?

Ông Tô vui vẻ nói:

- Tôi ra trường học cũ. Nhà trường vừa xây dựng xong phòng truyền thống nên kêu gọi các thầy cô giáo, học trò cũ ai còn giữ được những kỷ vật sâu sắc thời dạy học tại trường hiến tặng để trưng bày trong phòng truyền thống góp phần giáo dục lớp trẻ sau này. Mà báo cho ông biết một tin vui nhé. Quá trình sưu tầm tài liệu truyền thống của nhà trường các thầy cô hiện nay đã tìm được một tấm ảnh của tôi ngày xưa vai đeo súng trường đứng trên bục giảng trong lớp đấy. Họ phóng thêm một tấm ảnh nữa tặng lại tôi. Đúng là một kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời dạy học của tôi ông ạ!

Thằng Bất cầm cái mũ rơm và cái cuốc cùn lên xem rồi hỏi:

- Vậy hai thứ này là thế nào hả ông?

- Cái mũ rơm này là của một em học sinh làm tặng thầy. Tôi đã đội nó khi giảng bài trên lớp để tránh mảnh bom và bom bi. Còn cái cuốc cùn này là của tôi. Ngày ấy tôi đã dùng để làm vườn trường và cuốc đất trồng rau, thầy trò cùng tăng gia cải thiện bữa ăn khi đi sơ tán tránh máy bay Mỹ ném bom...

Thằng Bất trả lại ông Tô cái mũ rơm và cái cuốc cùn rồi bảo:

- Các cụ ngày xưa những thứ này là kỷ niệm sâu sắc đáng trân trọng rồi. Bây giờ “kỷ niệm sâu sắc” là những thứ khác, rất khác cơ...

Ông Tô hỏi:

- Những thứ gì vậy?

- Thì... như cái bà giáo “phó bộ trưởng” Bộ giáo dục vừa mới xin đấy...

Lão Cốc nhăn mặt:

- Gọi là thứ trưởng... không ai gọi là “phó bộ trưởng” cả... Mà vật kỷ niệm của bà thứ trưởng ấy là cái gì mà sâu sắc đến thế? - Là... là... cái nhà công vụ. Bà ấy viết đơn xin giữ lại cái nhà công vụ vì nó là “kỷ niệm sâu sắc” nhất cuộc đời khi hoạt động công tác trong ngành giáo dục của mình đấy!

Lão Cốc lẩm bẩm:

- Mày là thằng chỉ được chuyện nọ xọ chuyện kia là tài thôi...

Ông Tô bảo:

- Nhưng mà nó nói đúng ông ạ!

Thằng Bất lại nói thêm:

- Thế còn chưa ăn thua gì đâu hai cụ ạ! Bà “phó bộ trưởng” Bộ Công thương còn có vật “kỷ niệm sâu sắc” hoành tráng hơn. Bà ấy gắn bó với nhà máy bóng đèn Điện Quang. Khi chuyển đổi cơ chế, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, bà ấy muốn giữ cả nhà máy mình từng làm giám đốc làm kỷ niệm nên đã tìm cách mua phần lớn cổ phiếu và làm chủ luôn nhà máy này để làm “kỷ niệm sâu sắc” đấy...

Ông Tô thở dài vẻ buồn thốt lên:

- Đúng là “kỷ niệm sâu sắc” của họ bây giờ khác thế hệ chúng tôi ngày xưa quá!

Thằng Bất vừa đạp cần khởi động nổ máy chiếc xe cũ kỹ rách nát “kỷ niệm sâu sắc” cuộc đời kẻ làm thuê của nó vừa lẩm bẩm: “Kỷ niệm của quan tham là đồ tham nhũng. Không biết họ sẽ trưng bày ở đâu nhỉ?”.

Hà Nội, ngày 17-8-2020

Truyện ngắn vui của Trọng Bảo

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/ky-niem-sau-sac-78785