Kỳ 7: Chở lậu vũ khí, tung hoành xóm bụi và đi tù

'Có lúc ngồi dặt dẹo, đói thuốc nơi xó chợ gầm cầu, nhớ hồi đèn sách thơ ngây, tôi đã đọc ở đâu đó một câu nói dí dỏm của một bậc trí thức phương Tây nghiện thuốc lá. Rằng 'bỏ thuốc là điều rất dễ, bạn có tin không. Riêng tôi rất tin điều đó, bởi tôi đã bỏ thuốc lá nhiều lần!' Tôi cũng vậy. Cay đắng quá!' - Lê Trung Tuấn.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

LGT: “Cai có gì mà khó. Tao cai đi cai lại cả mấy chục lần đây này”. Những người nghiện vẫn thường đùa như thế với nhau. Khi trở thành kẻ khốn cùng vì nghiện, họ mới thường lỡ làng nhận ra hành trình xuống địa ngục đó thường đều chỉ bắt đầu bằng một hành động anh hùng rơm. Bị bạn bé khiêu khích, thách đố, nổi máu tự ái lên tặc lưỡi làm một hơi. Rồi nghiện từ lúc nào không hay.

Suốt 6 năm trời vật lộn với ma túy, Lê Trung Tuấn đánh mất tất cả: đang là lớp trưởng, sinh viên năm cuối trường cao đẳng, từng thi sinh viên thanh lịch thì bị đuổi học. Bị xích vào sàn nhà thì nhổ bật cả mảng bê tông dưới chân, mang theo xích loảng xoảng chạy đi mua ma túy. Hết tiền thì đe dọa ngay cả mẹ đẻ, trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, buôn vũ khí lậu, trở thành đại bàng trong tù, hai lần tự tử… hầu như chưa việc gì xấu xa mà ma túy chưa mang lại cho người thanh niên từng là niềm hy vọng của gia đình này.

Từng ngày trong hành trình vượt qua ma túy của Tuấn đều đánh dấu bằng máu và nước mắt. Không chỉ máu và nước mắt của chính anh, mà còn cha mẹ, anh chị, của người vợ đầu tiên, và của những nạn nhân vô danh trên suốt con đường tội lỗi.

“Trên đời, ma túy là thứ hủy hoại nhân cách con người nhanh và tàn khốc nhất".

Mời bạn đọc theo dõi loạt ký sự của chính Lê Trung Tuấn, một con nghiện oặt xà lai, đã từng bước tự cứu cuộc đời mình rồi trở thành một doanh nhân lập trung tâm cai nghiện Nẻo về, với lời hứa dùng hết tâm sức và phần đời còn lại của mình để chống lại ma túy.

“Chỉ hi vọng xã hội ít nhiều có thêm sự bao dung, nhân ái để giúp đỡ những người lỡ bước, và cũng để những người từng dính tới ma túy tin rằng hoàn toàn có thể chấm dứt con đường ấy, miễn là đủ quyết tâm". Chúng tôi hết sức mong mỏi qua loạt ký sự tự kể này của Lê Trung Tuấn, những người nghiện và thân nhân có thể tìm thấy sự cổ vũ, niềm động viên thực tế nhất để cùng vượt qua cơn nghiện, cứu lại đời mình.

Kỳ 1: Tuổi thơ êm đềm và kiêu hãnh
Kỳ 2: Nghiện lúc nào không hay
Kỳ 3: Phá xích, kéo theo mảng bê tông sàn nhà ở chân đi mua ma túy
Kỳ 4: Đào hết vườn nhà thành địa đạo để cai nghiện
Kỳ 5: Bị nhốt trên tầng nhà, thả sợi chỉ xuống mua heroin
Kỳ 6: Lần cai nghiện thứ nhất: lên đồng rừng làm thợ sắt

Doanh nhân Lê Trung Tuấn - Ảnh NVCC

Kỳ 7: Chở lậu vũ khí, tung hoành xóm bụi và đi tù

Đại gia đình quyết định tôi phải ở nhà anh chị trên Hà Nội để cách ly đám bạn nghiện ở quê.

Nhưng chỉ được hai hôm, cơn nghiện lại hành hạ. Nó vật vã, kêu gào, như có giòi bò nhung nhúc trong người, trong xương tủy và cả trong trí não. Tôi trèo tường trốn đi mua heroin, bất chấp giọt nước mắt lo lắng và van vỉ của chị gái.

Được hai ba hôm, tôi hết tiền. Đúng lúc đó anh rể vừa mua được chiếc xe máy mới cho chị đi làm.

Trộm cắp, cướp giật và lừa đảo

Nhân tính mất hết, lương tri cũng chẳng còn, tôi đem đổi hết mọi thứ quý giá trong chiếc xe máy Nhật của chị, thay vào đồ rởm rít lọc xọc. Dôi ra kha khá tiền, tôi quăng thân vào ma túy. Cũng chỉ được vài ngày. Lúc này tôi đã nghiện rất nặng.

Hết xe của anh chị, tôi đổi xe hàng xóm, bạn bè của anh chị. Gọi điện dụ dỗ vay tiền khắp nơi. Đặc biệt, tôi về nhà, giật đứt mấy cái dây điện trong tivi, đài đĩa của bố mẹ, rồi kêu nó hỏng, rồi giả vờ tử tế cõng tivi đi sửa. Nối cái dây là xong, nhưng tôi về nói sửa hết 1 triệu đồng, thay đồ mới tốt hơn đồ cũ bố mẹ ạ. Tôi còn đi “tập thể dục buổi sáng” bằng cách bắt một thằng nghiện nữa chở bằng xe máy đi dọc bờ sông buổi sáng, dọc các kênh mương chiêm trũng, sang xã bên. Lúc ấy người nông dân nghèo đạp xe ra ruộng hái ngô, hái rau muống để kịp về chợ bán. Tôi cứ đi lờ dờ trong sương mờ, trong mưa bụi lây phây. Ai đó sơ ý, chổng mông bên ruộng rau muống một lúc là bị tôi nẫng mất cái xe đạp. Đem bán tống bán tháo, đổi lấy một liều tiêm chích tôi cũng thấy hài lòng rồi.

Rồi tôi đi trấn lột, xin đểu, bảo kê cho cờ bạc trên các tuyến xe khách đường dài. Có lần tôi bị người ta bắt trên phố Hà Nội lúc đang ăn trộm xe đạp, bị đánh hội đồng rồi tống vào buồng giam công an phường, công an quận.

Hồi ấy, tôi đã viết trong nhật ký thế này: “Vâng! Ma túy là như vậy, nó đã làm cho phần Con lấn át đi phần Người trong chúng ta, đã làm cho xã hội đảo điên, băng hoại đạo đức, có nguy cơ dẫn tới suy đồi cả một thế hệ trẻ”. Rồi sáng mai, lại lên cơn, lại ăn cắp ăn trộm…

Cứ như kịch sĩ!

Khi số tiền từ việc đổi đồ chiếc xe của chị Nga-bạn của chị tôi đã bị tiêu tán hết, tôi đã rất hoang mang. Có vẻ như tất cả những con đường, mọi ngóc ngách đểu giả nhất để có thể có đã tắc hết. Tôi chưa nghĩ ra cách nào để kiếm tiền. Vì hàng xóm thấy tôi là đi cất điều khiển ti vi, đi khép cổng, ai có xe đạp xe máy thì khóa kỹ, vay tiền, mượn xe đối với tôi lúc đó cũng... khó như lên trời.

Bảo kê sòng bạc, chở vũ khí lậu

Cất bước lang thang với cơn đói thuốc hành hạ, tôi bỏ nhà anh chị đi dạt khắp nơi, đi với cả những loại người lưu manh tận đáy xã hội, với xóm bụi Thanh Nhàn, với bãi rác Thành Công độ loạn ly ấy. Tôi dường như đã chấp nhận làm tất cả những gì có thể làm để đổi lấy ma túy.

Cuối cùng thì tạm ấm chỗ với nghề đi bảo kê sòng bạc, đâm chém bất cứ ai để có thể lấy được một ít tiền. Những cái tên H. Liên xô, Đ. lệnh, P. cốm ở xóm liều Thanh Nhàn, rồi khu ga Giáp Bát hồi nhộn nhạo có lẽ không bao giờ tôi quên được. Sự đầu gấu của tôi đã lên đến đỉnh điểm, khi cơ thể tôi bị ma túy gặm mòn chỉ còn có 38kg, nhẹ hơn cả đứa cháu học lớp 6 hàng xóm nhà tôi.

Không biết tại sao lịch sử đám bụi đời lại cho ra đời được cái nghề mời thuốc. Các anh bạn chân ướt chân ráo về Hà Nội, vừa bước lên xe bus, xe khách đường dài ở khu vực Giáp Bát thì chúng tôi đến. Giắt con dao, sẵn vài bao thuốc thơm lựng vỏ thì đẹp mà bên trong chỉ có hai ba điếu. Bước lên xe, giả vờ loay hoay tìm chỗ ngồi, làm quen với những người trông có vẻ hào hiệp, sung túc, hiền lành một tí. Rồi rút điếu thuốc ra mời. Đợi họ hút xong thì xin tiền, một điếu thuốc xin đểu 100 nghìn, 200 nghìn đồng thời bấy giờ.

Xin đểu. Tao bán thuốc mày đã hút của tao. Rồi đâm chém, rồi đánh lộn. Kiếm được tiền đổ vào cái hang chuột không đáy.

Rồi tôi thấy nhục nhã quá. Sao lại lợi dụng tình cảm của người đời như thế, sao lại thớ lợ lá mặt lá trái như vậy được? Nghiện thì vẫn là con người chứ có phải con vật đâu mà làm như vậy nhỉ? Con người thì phải có nhân cách chứ! Thôi thì làm cái gì cho nó oai hùng một tí. Đi mời thuốc lá trấn lột, đi giật dây chuyền, túi xách của những người chân yếu tay mềm hèn quá.

Bấy giờ tôi được gọi là Tuấn Văn Điển, họ đặt biệt danh như vậy vì tôi tung hoành ở khu Văn Điển, hoặc ai đụng vào tôi thì cứ là chấp nhận đi về nghĩa trang Văn Điển (chết). Tôi được cài vào đi buôn hàng nóng. Bọn thằng P. cốm thuê tôi mỗi đêm đem vài khẩu súng, vài quả lựu đạn xuống cho “bộ đội” (đầu gấu) ở Hải Phòng, lúc đó những cái tên như S. cơm, D.hà vẫn còn đang nổi như cồn, dẫu có người đã bị 8 thằng đệ tử nổi loạn lật đổ giết chết treo cổ lên cây để phô trương thanh thế.

Một đêm, đem “hàng” sang bên kia cầu Chương Dương rồi trở về, được trả lương tới 2 triệu đồng.

Có tiền, tôi càng chích nhiều hơn. Bao nhiêu cũng không đủ.

Thuê mãi, rồi đến lúc người ta cũng không thuê nữa. Tôi phải đi ăn cắp, ăn cắp từ chiếc xe đạp, cho đến cái ti vi, hay những đồ vật quý giá của bất cứ ai mà tôi trông thấy.

Trong một lần lang thang đi rình ăn cắp tại phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, tôi nhìn thấy chiếc xe đạp rất mới, đang dựng gần chợ mà vài người có vẻ mải trò chuyện không ai để mắt tới. Nhẹ nhàng. Mắt sáng rực nghĩ đến cơn phê. Tôi đến gần rồi nhảy lên xe, vù đi. Bỗng thấy rất đông người ào ra vây quanh. Bấy giờ tôi gầy yếu liêu xiêu, không biết chạy đằng nào. Những quả đấm vào mặt, những cú đá vào người, máu mũi, máu mồm thi nhau chảy. Tôi ngất lên, ngất xuống, tai vẫn nghe loáng thoáng tiếng người nói: “Đánh chết mẹ thằng nghiện đi”.

Lần tự tử đầu tiên

… Hôm sau, tôi rời công an phường Phạm Đình Hổ với nước mắt rưng rưng. Ngoái lại tôi thấy chị mình vừa tới nơi, chị cũng không kịp mang giấy tờ gì. Chị hớt hải đứng khóc, bốn mắt nhìn nhau bất lực. Đó là những khoảnh khắc chắc chắn sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời.

Rồi người ta đưa tôi lên phòng giam của Công an quận Hai Bà Trưng.

Những tháng ngày trong phòng giam thiếu thuốc phiện, không có heroin (dĩ nhiên!), tôi vật vã như sắp chết. Không ăn, không uống gì được. Được ba bốn hôm, dần tỉnh lại, tôi hiểu thế là cuộc đời mình coi như đã hết, thương mẹ, thương chị vô cùng, chợt một ý nghĩ vụt đến là chỉ có chết. Cái chết sẽ xóa đi tất cả. Mọi người chỉ đau một lần, rồi có thể sẽ không ai phải khổ sở vì tôi nữa!

Tôi xé quần áo, bện nhỏ lại thành dây thừng vải, rồi buộc vào song sắt của lỗ thông gió. Đu người lên, sợi dây vừa xiết vào cổ một lúc, thì bỗng “phịch”, dây thắt cổ bị đứt, quần áo tôi mặc đã cũ mủn rồi mà. “Thi thể” tôi rơi xuống đất, anh công an canh gác nghe tiếng động chạy vào nhìn thấy tôi nằm sõng soài trên nền nhà giam lạnh lẽo.

Người ta lôi tôi ra ngoài, rồi người ta lại tống tôi trở lại phòng giam. Khắp người đau ê ẩm, hai bắp chân sưng húp. Tôi nằm thiêm thiếp, cay đắng nghĩ, nghiện không được hút hít, muốn chết không được chết, đời còn nỗi đau nào hơn thế không? Tôi tôi khóc rúc lên từng hồi, úp mặt xuống nền xi măng mà khóc.

Được hơn mười hôm với hai lần kí lệnh tạm giữ, thì anh rể và cậu Bằng - em mẹ tôi - vào bảo lãnh cho tôi ra khỏi nhà tạm giam.

Nhưng vừa ra khỏi nhà giam với một trăm nghìn tiền lưu ký hôm vào tôi gửi, anh rể và cậu bận công tác không đi đón được, tôi lại lao ngay vào chỗ bán heroin.

“Đầu đường xó chợ” rồi, chả còn gì để mất. Muốn nhanh có tiền để hút hít thì chỉ có nước đi ăn cướp, rồi lại đâm thuê chém mướn.

Sao heroin lại được mua bán dễ dàng thế, để đời tôi cứ thoắt cái lại đổ đốn với nó như thế?

Có lúc ngồi dặt dẹo, đói thuốc nơi xó chợ gầm cầu, nhớ hồi đèn sách thơ ngây, tôi đã đọc ở đâu đó một câu nói dí dỏm của một bậc trí thức phương Tây nghiện thuốc lá. Rằng “bỏ thuốc là điều rất dễ, bạn có tin không. Riêng tôi rất tin điều đó, bởi tôi đã bỏ thuốc lá nhiều lần!” Tôi cũng vậy. Cay đắng quá. Sự cay đắng đó, dường như là chút lương tâm còn sót lại trong gã nghiện ngập đáng sợ.

Tôi không hiểu sao, bố mẹ tử tế, tôi từng tử tế ngần ấy, mà có lúc về Hà Nội tôi đã “đại bàng, đầu gấu” đến mức này. Dù, như đã nói, lên mây xong, một phút sau tôi đả muốn đi tự tử. Tôi đã nhiều lần tự tử, vì ân hận, vì thương xót cho mình lầm lạc tuổi xuân.

Thế nên ai đó mới bảo, bao nhiêu thứ vô lý nhất trên đời này, gộp thêm bao nhiêu thứ có lý nhất trên đời này, đều có thể thấy trọn vẹn ở ma túy.

Kỳ 8: Dí dao vào cổ bé gái, bịa chuyện chặt tay dọa chị

Lê Trung Tuấn /

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/ky-7-cho-lau-vu-khi-tung-hoanh-xom-bui-va-di-tu-304504.html