Kỳ 4: Làm vợ Châu Kỳ tiếng thì nhiều mà không có “miếng”

    Báo Thanh Niên
    Thanh Niên
    Gốc

    Cùng chồng bôn ba khắp miền Nam, bà Kha Thị Đàng không cảm thấy cực nhọc mà ngược lại bà còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hãnh diện bởi một lẽ, nhạc của ông đi đến đâu cũng được yêu quý. Bản thân ông cũng rất được giới văn nghệ Sài Gòn thời bấy giờ thương quý, trân trọng, đặc biệt là các nhà xuất bản.

    Mỗi bài hát là một câu chuyện tình

    Mỗi bài hát của Châu Kỳ đều là một câu chuyện tình buồn. Bà Kha Thị Đàng may mắn có được những bài hát vui cho cuộc tình của mình từ khi gắn bó với nhạc sĩ Châu Kỳ.

    Có được sự yêu thương ấy từ khán giả, bạn bè cũng như các hãng đĩa mà ông hợp tác là do tính cách hiền lành, nhân hậu của nhạc sĩ Châu Kỳ. Từ khi chưa đến với bà Kha Thị Đàng, nhạc sĩ Châu Kỳ đã có những câu chuyện vui ít buồn nhiều được ông viết lại thành những bản nhạc được rất nhiều người ái mộ.

    Sau khi kết hôn, bà Kha Thị Đàng cùng chồng ra Nha Trang hưởng tuần trăng mật. Đúng lúc này, ông bà được nghe người dì của nhạc sĩ Châu Kỳ kể lại câu chuyện bi thương về người con gái 10 năm về trước từng yêu ông say đắm.

    Quãng thời gian đó Châu Kỳ về diễn ở Nha Trang, đêm diễn, ngày nghỉ lại nhà dì. Cô Đoàn Thị Sum năm ấy mới 16 tuổi rất thần tượng Châu Kỳ, mê tiếng hát giọng đàn của ông mà mê luôn cả người. Cô gái ấy là con quan tri huyện, gia đình danh giá nhất nhì Nha Trang thời bấy giờ.

    Khi đoàn hát dọn đi, cô Đoàn Thị Sum đã trốn nhà theo đoàn hát nhưng bị gia đình phát hiện, bắt lại và nhốt trong nhà. Quá uất ức, cô gái ấy đã lén thấy thuốc phiện của cha pha với dấm thanh để tự tử chết. Biết được câu chuyện này, bà Kha Thị Đàng đã nhờ người dì dẫn hai vợ chồng ra thắp nhang viếng mộ cô Sum xấu số.

    Bà tâm sự: “Khi ấy, tôi nghĩ mình vô cùng may mắn bởi mình đã có được một đám cưới trọn vẹn với anh Kỳ. Gia đình tôi và gia đình cô gái kia nghiêm khắc như nhau nhưng cha mẹ tôi lại là những người hiểu biết, trên hết là thương con hết mực. Thế nên tôi mới có được hạnh phúc ngày hôm nay chứ không phải chịu số phận tang thương như cô ấy”. Sau chuyến viếng mộ ấy, nhạc sĩ Châu Kỳ xúc động viết nên bài nhạc “Giọt lệ đài trang”, một trong những ca khúc nổi tiếng của ông được nhiều người biết đến nhất và cho đến tận bây giờ vẫn có nhiều ca sĩ trong, ngoài nước hát lại.

    Bà Kha Thì Đàng kể lại rằng, kết thúc của bài hát ông định cho cô gái chết nhưng bà đã khuyên ông nên thay đổi cái kết, bởi sự ra đi của cô gái đã là một kết cục quá tàn nhẫn rồi và không nên để bài hát buồn thêm nữa. Vậy nên, “Giọt lệ đài trang” được kết thúc bằng câu hát man mác: “Em nhớ xưa rồi em khóc. Tôi thoáng buồn thương dòng lệ đài trang”.

    Bà Kha Thị Đàng kể, gần như mỗi bài hát của Châu Kỳ là một câu chuyện buồn gắn với kỷ niệm trong những chuyến du ca của ông. Bà liệt kê cho tôi hàng loạt những ca khuc như bài Đón xuân này nhớ xuân xưa là kỷ niệm với một cô gái ông từng gặp ở Huế. Bài Khuya nay anh đi rồi viết tặng cô gái tên Lành ở Nha Trang, bởi cô mê gánh hát nên định trốn nhà theo nhưng khi ra tới nơi thì đoàn đã đi rồi, chỉ còn lại bãi đất trống.

    Bà nhớ lại: “Năm 2005 chúng tôi sang Mỹ có gặp lại cô ấy. Cô ấy hát lại câu “Gió lành lạnh buồn ơi” có tên cô ấy trong bài Khuya nay anh đi rồi và cười rất sảng khoái”. Bài nhạc Sao chưa thấy hồi âm cũng là một những kỷ niệm đẹp nhưng buồn man mác đó của nhạc sĩ Châu kỳ.

    Hạnh phúc vì đi đâu cũng được khán giả thương quý

    Chân dung nhạc sĩ Châu Kỳ

    Lấy chồng nhạc sĩ nổi tiếng, dù không có “miếng” nhưng lại được rất nhiều tiếng. Với bà Kha Thị Đàng, chỉ chừng đó thôi cũng đủ hãnh diện cả cuộc đời. Nhạc của Châu Kỳ rất được giới bình dân ái mộ. Trước giải phóng, đi đâu cũng thấy người ta nghe nhạc Châu Kỳ, hát nhạc Châu Kỳ.

    Thế nhưng, những người dân lao động thường không có nhiều tiền để mua vé tham dự các nhạc hội. Tiền rạp, tiền ca sĩ vẫn phải trả một cách nghiêm túc và sòng phẳng. Vậy nên, chuyện phải xách vali khỏi nhà mà không có một xu dính túi cũng phải là chuyện hiếm hoi.

    Bà Kha Thị Đàng kể: “Tuy nhiên những giai đoạn khó khăn như thế thường không kéo dài bởi lẽ khi ấy các nhà xuất bản thương anh Kỳ dữ lắm. Chỉ cần anh ấy nghĩ ra bài hát mới sau đó đến nhà xuất bản bán cái tựa thôi, sau đó mới về viết và giao bài. Khi tôi sanh đứa thứ hai thì hai vợ chồng ở trong một cái chòi và trong túi không còn lấy một đồng. Khi ấy anh ấy chạy đến hãng đĩa Việt Nam nói cho họ hai cái tựa, bà chủ hãng đĩa đưa tiền để anh ấy chạy về kịp đóng tiền cho nhà hộ sanh”.

    Giai đoạn ấy, nghệ sĩ là không phải là một nghề nhiều danh vọng và thu nhập cao như hiện nay. Những nghệ sĩ cũng là những người thực sự có rất nhiều tình yêu với âm nhạc. Vợ chồng nhạc sĩ Châu Kỳ và bà Kha Thị Đàng cũng không phải ngoại lệ. Họ du ca khắp miền Nam và hát bằng tất cả niềm đam mê của mình. Họ sẵn sàng thế nhà, bán hết tài sản để làm những chương trình đại nhạc hội mà không hề đắn đo chuyện lãi lỗ. Bà Kha Thị Đàng nói rằng bản thân bà chưa bao giờ nghĩ rằng mình cực khổ.

    Sinh ra trong một gia đình khá giả, giàu truyền thống. Từ khi theo nhạc sĩ Châu Kỳ đi du ca, cô nữ sinh 18 tuổi Kha Thị Đang đang sống trong sự bảo bọc của gia đình phải thay đổi toàn bộ lịch sinh hoạt cũng như thói quen sống của mình. Đó là quãng thời gian vất vả nhưng hạnh phúc bởi bà được cùng ông tự do sống hết mình với niềm đam mê âm nhạc.

    Nhạc của Châu Kỳ là thứ âm nhạc phi chính trị, đứng ngoài chính trị nên việc du ca hầu như không gặp khó khăn gì. Duy nhất chỉ có một bài ông viết cuối những năm 1950 bị công an chế độ cũ hạch sách rất nhiều đó là bài Mùa thu còn đó. Trong bài hát ấy có những câu như: “Rằng mùa thu vẫn sống dài trên sông núi. Hồ thu xưa, trăng nhìn nước vẫn sáng ngời…”…Tuy nhiên do không có chứng cớ gì nên họ không gây được khó dễ cho hai vợ chồng ông bà. Ca khúc này hiện tại vẫn được các ca sĩ như Lệ Thu, Quang Linh…biểu diễn rất nhiều.

    Vì là nhạc sĩ nổi tiếng nên trước năm 1975 ông nhận được lời đề nghị đi di cư sang Mỹ mà không tốn một đồng nào. Thế nhưng ông từ chối với lý do, mình là nghệ sĩ rong ca nên đi đâu cũng thế cả thôi. Ông muốn ở lại ở trong nước để còn được hát bởi những khán giả của ông là những người thuộc tầng lớp bình dân. Ông nói rằng nếu bà muốn bà có thể đi thay phần ông, nhưng bà cũng từ chối bởi: “Tôi còn việc làm ở nhà máy giấy Tân Mai, còn có lương nên tôi không đi đâu cả. Hơn nữa làm sao mà bỏ chồng bỏ con mà đi được”.

    Kỳ cuối: Rớt nước mắt khi thấy mọi người hát nhạc Châu Kỳ

    Tuấn Ngọc

    Nguồn Thanh Niên: http://motthegioi.vn/tieu-diem/ky-4-lam-vo-chau-ky-tieng-thi-nhieu-ma-khong-co-mieng/