Kỳ 2: Cuộc điện thoại kỳ lạ

(PL&XH)- Câu hỏi đầu tiên của Wilson là: “Tên thật của em có phải là Valerie không?”. Sau khi li dị người vợ thứ hai vào năm 1998, Wilson cưới Plame.

Dù Valerie Plame là vợ thứ ba của Đại sứ Joe Wilson, song cả hai giống như một cặp đôi hoàn hảo trong một cuốn tiểu thuyết gián điệp. Theo lời Wilson, lần đầu tiên họ gặp nhau là vào năm 1997, trong thời gian ông li thân với người vợ thứ hai, tại một buổi tiếp khách ở nhà riêng của Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Washington DC. Wilson nhìn thấy người vợ tương lai của mình ở góc phòng, và thế giới khi đó dường như chậm lại. Cô gái cao, và với ông, rất giống nữ minh tinh Grace Kelly. Mắt hai người tìm đến nhau. Họ nói chuyện suốt tối hôm đó, và Wilson bỏ bẵng toàn bộ bạn bè của mình. Tối hôm sau, cả hai lần nữa gặp lại trong một bữa tiệc trao giải thưởng. Cuối buổi, Plame trao cho ông danh thiếp, giới thiệu mình làm việc cho một Cty năng lượng có trụ sở ở Brussels. Wilson - Plame, cặp đôi hoàn hảo như trong tiểu thuyết gián điệp Cả hai tiếp tục trải qua vài cuộc hẹn hò, và khi đến lúc rõ ràng mối quan hệ này không chỉ là cuộc tình qua đường, Plame rốt cuộc cũng cho Wilson biết sự thật về nghề nghiệp của mình. Câu hỏi đầu tiên của Wilson là: “Tên thật của em có phải là Valerie không?”. Sau khi li dị người vợ thứ hai vào năm 1998, Wilson cưới Plame. Cùng năm, ông xin thôi việc để trở thành một nhà tư vấn quản lí. Còn Valerie, với những thăng tiến trong nghề nghiệp, cô được giao công việc mang tính quản lí nhiều hơn tại trụ sở CIA. Tuy nhiên, sự bình yên của đôi vợ chồng mới cưới không kéo dài được lâu. Tháng 2-2002, khi Plame đang ngồi bên bàn làm việc của mình ở văn phòng trụ sở CIA, một người đồng nghiệp tất tả chạy đến thông báo, có một cuộc điện thoại. Người gọi là một ai đó ở Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ. Đầu dây bên kia cho biết họ muốn tìm hiểu về báo cáo tình báo cho rằng Iraq đã tìm kiếm uranium bánh vàng từ Niger vào năm 1999. Họ muốn biết liệu báo cáo này có chứng minh được hay không và nó có còn tiếp tục đến thời điểm này hay không. Plame rất ngạc nhiên. Thường thì một yêu cầu như thế được đưa qua nhiều kênh khác nhau, và hiếm khi nào lại trực tiếp và được chuyển đến một đặc vụ CIA cấp thấp đến thế. Cuộc gọi đó đã khiến cả văn phòng đóng băng. Rốt cuộc, một đồng nghiệp gợi ý Valerie hỏi thử Wilson. Đó là một lựa chọn hợp lí bởi Wilson là một chuyên gia về các vấn đề châu Phi từng được cử đến đó vào năm 199 để tìm hiểu vấn đề uranium. Đến cuối ngày, Plame gửi email cho sếp mình, với nội dung cho biết chồng cô có quan hệ tốt với cả Thủ tướng và cựu Thứ trưởng Bộ Khai mỏ Niger, “hai người có thể làm sáng tỏ vụ việc này”. Bức thư này sau đó đã trở thành bằng chứng để các luật sư chính phủ cáo buộc Plame đã lạm dụng chức vụ để ưu đãi cho thân nhân. Vài ngày sau khi có cuộc gặp sơ bộ với CIA, Joseph Wilson bay tới Niamey, Niger, nơi ông sẽ ở lại trong 8 ngày. Và kết quả sau chuyến đi đầy khó nhọc ấy là bài báo có tít Thứ tôi không tìm thấy ở châu Phi đăng trên mục Quan điểm của tờ New York Times số ra ngày 6-7-2003. Trong đó, Wilson huỵch toẹt rằng phải chăng chính quyền Tổng thống George W. Bush đã bóp méo thông tin tình báo về chương trình vũ khí của Saddam Hussein để làm cái cớ xâm lược Iraq và chẳng có cơ sở nào để khẳng định có thương vụ uranium giữa Iraq-Niger cả. Dĩ nhiên, chính quyền Bush sẽ phải phản pháo. Và họ cũng dùng cách tương tự như Wilson: Báo chí. (còn nữa) Đào Diệu (tổng hợp)