Kinh nghiệm quản lý 4.0: Quốc tế không coi Grab là công ty vận tải

Trong khi tại Việt Nam, việc quản lý các mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng kinh tế chia sẻ, đặc biệt là mô hình đặt xe qua ứng dụng như Grab còn khá bỡ ngỡ, thì tại các quốc gia lân cận, nhiều phương thức quản lý đã được đưa ra và phần lớn các nước không coi những công ty cung cấp nền tảng công nghệ, kết nối các dịch vụ đặt xe như Grab là dịch vụ vận tải.

Không coi nền tảng là dịch vụ vận tải

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, phần lớn các nước trong khu vực không coi nền tảng là dịch vụ vận tải. Tại Singapore, khung pháp lý có nhiều điểm sáng đáng học tập trong quản lý chỉ tập trung quản lý xe hợp đồng (private hire car service), mà không có quy định nào đối với dịch vụ gọi xehợp đồng.

Theo luật giao thông đường bộ sửa đổi vào tháng 7/2017 của Singapore thì Chính phủ không coi các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối vận tải là doanh nghiệp vận tải. Các doanh nghiệp như Uber, Grab được coi là các doanh nghiệp cung cấp công nghệ và mô hình kinh doanh mới, thông qua nền tảng kinh tế chia sẻ, giúp nâng cao hiệu quả nguồn lực, cho phép người dùng có nhiều lựa chọn hơn với chi phí thấp hơn.

Đối với mảng dịch vụ kết nối xe cho thuê cá nhân (tương tự “xe hợp đồng” của Việt Nam), pháp luật về giao thông của Singapore không điều chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ như Uber, Grab. Luật Giao thông đường bộ sửa đổi (có hiệu lực tháng 7/2017) chỉ quy định điều chỉnh đối với phương tiện cho thuê cá nhân (Private Hire Vehicles) và tài xế tham gia vào hoạt động vận tải nhằm đảm bảo sự an toàn và lợi ích của hành khách, cụ thể yêu cầu: Phương tiện cho thuê cá nhân phải được đăng ký với Cơ quan vận tải đường bộ và phải dán phù hiệu phương tiện cho thuê cá nhân; Lái xe phải được cấp Giấy phép lái xe cho thuê cá nhân chuyên nghiệp, theo đó, lái xe phải có chứng nhận sức khỏe và tham gia khóa huấn luyện kéo dài 10 tiếng về an toàn giao thông và các quy định liên quan.

Chế tài quản lý của Singapore cũng quy định khá rõ và khắt khe với các đối tác lái xe tham gia cung cấp dịch vụ lái xe thuê cá nhân nếu không có Giấy phép. Nếu lái xe cho thuê cá nhân chuyên nghiệp không có giấy phép hoặc giấy đăng ký từ Cơ quan vận tải đường bộ sẽ bị coi là vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Lái xe có thể bị phạt tiền lên tới 1.000USDhoặc tối đa 3 tháng tù giam hoặc nhận cả 2 hình phạt trong lần vi phạm đầu tiên; nếu có 2 lần vi phạm trở lên, mức phạt có thể lên tới 2.000USDhoặc tối đa 6 tháng tù giam.

Tại Indonesia, Chính phủ nước này không định danh dịch vụ hỗ trợ cho Dịch vụ xe hợp đồng đặc biệt (tương tự như xe hợp đồng của Việt Nam)mà chỉ đưa ra các yêu cầu đối với nhà cung cấp ứng dụng công nghệ.

Tại Malasia, vào tháng 7/2017, Hạ viện nước này cũng đã thông qua 2 dự luật sửa đổi Luật Giao thông Công cộng Đường bộ 2010 và Đạo luật Cấp phép Phương tiện Thương mại 1987 để hợp pháp hóa dịch vụ gọi xe bằng di động. Theo đó, một định nghĩa mới “Dịch vụ trung gian” được đặt ra và phải được cấp phép cung cấp dịch vụ.

Sự thật quanh việc một số quốc gia cấm Uber

Phán quyết của Tòa Công lý châu Âu chỉ xác định dịch vụ do Uber cung cấp là một loại dịch vụ trong lĩnh vực vận tải (không phải là dịch vụ vận tải). Đồng thời, bối cảnh đưa ra phán quyết này của Châu Âu khác hoàn toàn với Việt Nam ở hai điểm chính: Lái xe cho Uber là không chuyên nghiệp và nếu không có dịch vụ của Uber thì những người lái xe này không có việc làm.

Một số quốc gia, nền kinh tế cấm Uber thì lý do chủ yếu là lái xe không có giấy phép hành nghề. Hồng Kông cấm vì lái xe không có giấy phép kinh doanh xe hợp đồng theo Pháp lệnh Giao thông Đường bộ. Đài Loan cấm Uber vì hai lý do dùng xe cá nhân cho hoạt động vận tải bất hợp pháp và trốn thuế thu nhập. Nhật cấm vì sử dụng phương tiện cá nhân cho hoạt động vận tải công cộng mà không có giấy phép. Một loạt nước châu Âu cấm cũng vì chủ yếu vì lý do lái xe không có giấy phép hành nghề, phương tiện không được kiểm định (Pháp, Hà lan, Bỉ, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Đan Mạch).

Trong Vụ kiện Uber, một khi Dịch vụ Uber được xác định là hoạt động thuộc lĩnh vực vận tải, theo quy định của EU và Tây Ban Nha thì hệ quả pháp lý đương nhiên là, Dịch vụ Uber có khả năng cấu thành hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, do khung pháp lý ở Việt Nam khác biệt lớn so với Tây Ban Nha cũng như EU và do đó, không thể có hệ quả pháp lý tương tự (ví dụ, cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam, ngay cả nếu Dịch vụ Grab được xác định là hoạt động thuộc lĩnh vực vận tải.

PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/kinh-nghiem-quan-ly-40-quoc-te-khong-coi-grab-la-cong-ty-van-tai-643947.ldo