Kiếp đời cô quạnh của người mắc bệnh phong chưa bao giờ biết đến Vu Lan: 'Bố mẹ tôi chắc cũng mất hết rồi, anh em chẳng biết ai còn ai mất'

Mùa Vu Lan đang đến gần nhưng với những người mắc bệnh phong thì cả cuộc đời họ gắn với trai phong cô quạnh. Có người chưa một lần gặp lại người thân hay chưa bao giờ được báo hiếu mẹ cha.

Trại phong Phú Bình, xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên nằm ẩn mình lặng lẽ trong sự bao bọc của đồi núi. Con đường dẫn vào trại phong này hằng ngày ít người qua lại. Nơi đây hiện có 75 người đang sinh sống. Ở đó là kiếp sống của nhiều con người đã gắn bó từ tuổi thanh xuân hay một nửa cuộc đời với căn bệnh bị người xưa hắt hủi. Kiếp sống của họ lặng lẽ như vậy đến khi cuối cuộc đời….

Những phận người kém may mắn nơi trại phong cô quạnh.

Những phận người kém may mắn nơi trại phong cô quạnh.

Nghe tiếng người gọi, những cánh cửa phòng bệnh bắt đầu hé mở, bước ra ngoài là con người với sự khiếm khuyết của đôi bàn chân, bàn tay, thậm chí là cả đôi mắt… Tất cả họ ai cũng đon đả mời khách vào nhà như chính những người thân quen của mình.

Bác sĩ Lê Thị Bình, người phụ trách trại giam Phú Bình cho biết, trong số 75 người đang sinh sống ở ở đây chỉ có 20 người xác định được quê quán và rất ít người có người thân đến thăm. Số còn lại suốt mấy chục năm qua họ chẳng biết đến người thân, chẳng nhớ rõ quê quán và cũng chẳng biết bố mẹ, anh em ai còn sống hay đã chết.

Hằng ngày họ sống lầm lũi trong căn phòng ít người ngoài vào, tự lo chuẩn bị cơm.

Những người bị bệnh phong họ khiếm khuyết đôi bàn chân, bàn tay, thậm chí là cả đôi mắt…

“Không có người thân bên cạnh, các cụ ở đây tình cảm lắm, ai đến cũng được chào đón như người nhà vậy. Có người đến đây khi đang ở cái tuổi thanh xuân đẹp của đời người, nhưng cũng có trường hợp đi hết nửa đời người trong chiến tranh rồi dừng chân ở nơi đây để chiến đấu với bệnh tật” bác sĩ Bình chia sẻ.

Những thân phận nơi trại phong có người vẫn còn họ hàng, con cháu, một vài năm vào thăm hỏi đôi ba lần. Ai may mắn thì được đưa về thăm nhà, thăm quê dăm ba bữa. Nhưng có người mấy chục năm nay chẳng biết đến tiếng người thân, chiến tranh ai còn ai mất đâu biết. Cái tuổi già nhẫn tâm còn làm người ta chẳng nhớ rõ quê mình nữa.

Bà Nguyệt đã 55 năm sống ở trại phong và không gặp lại người thân.

Mùa Vu Lan đến gần nhưng với bà Nguyễn Thị Nguyệt (75 tuổi) cũng như nhiều người bệnh tại trại phong Phú Bình chưa bao giờ từng biết đến. Với họ nhiều người chưa từng được báo hiếu cha mẹ vì đã xa gia đình từ nhỏ. Họ mắc phải căn bệnh mà người xưa xa lánh, là nỗi đáng sợ của nhiều người…

Ngồi nhặt nhạnh ngọn rau chuẩn bị bữa cơm, bà Nguyệt ngậm ngùi cho biết, quê gốc ở Nghệ An. Thế nhưng gần hết cuộc đời bà gắn bó với trại phong này nên không nhớ chính xác mình ở xã, huyện nào. Suốt 55 năm qua bà chưa một lần gặp lại người thân trong gia đình.

“Bố mẹ tôi chắc cũng mất hết rồi, anh eẳng biết ai còn ai mất. Nói đến vu lan tôi chỉ thấy buồn vì chưa một ngày được báo hiếu với cha mẹ. Lâu lắm rồi tôi cũng chẳng thắp được nén hương lên bàn thờ tổ tiên. Tôi xác định gửi thân xác mình vào nơi tôi đã gắn bó cả cuộc đời. Tuổi đã cao, tôi xây sẵn cho mình một ngôi mộ ở nghĩa trang phía sau bìa rừng. Tiền xây mộ là khoản hỗ trợ hàng tháng nhà nước cấp, tích góp gần 10 năm mới đủ”, bà Nguyệt ngậm ngùi nói.

Cũng như bà Nguyệt, cụ Lụa năm nay đã ở tuổi 90. Cụ Lụa gắn bó với trại phong đến nay cũng đã 54 năm. Trong tâm trí, cụ vẫn nhớ mình quê ở Nam Định nhưng căn bệnh này khiến cụ bị người đời xa lánh.

Dù mù đôi mắt, cụt chân nhưng cụ Lụa vẫn tự lo sinh hoạt hàng ngày.

Cụ Lụa mắc bệnh phong bị biến chứng mù cả hai con mắt, một bên chân bị cắt cụt nhưng vẫn tự chăm sóc được bản thân. Nói về gia đình, cụ bảo đã lâu lắm rồi cụ chỉ gặp được gia đình trong giấc mơ. Hiện tại cụ cũng chẳng muốn về lại quê hương nữa bởi nơi ấy không ai chào đón mình.

Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều có chung số phận khi từng một thời bị hắt hủi. Không người thân, tuổi già níu bám, nương tựa lẫn nhau chống chọi với bệnh tật và nỗi cô đơn. Bệnh tật và tuổi già lần lượt cướp đi những người “bạn đời” sống chung phòng với họ suốt mấy chục năm.

Thi thoảng có những đứa trẻ tới chơi khiến ông bà vui hơn.

Trong mỗi căn phòng nhỏ có 4 chiếc giường, nhưng chỉ còn lại 1, 2 người ở. Mấy đồ chăn chiếu đã cũ, quần áo đã rách sờn, cái mảnh vườn rau nhỏ xíu trước cửa phòng thế là đủ cho một cuộc sống… Cỏ dại bao quanh lúc nào cũng đợi người cắt dọn vì những đôi bàn tay không đủ ngón, những đôi chân nhựa chống nạng, những bệnh tật tuổi già đâu còn đủ sức chống lại sự vươn lên của cỏ dại.

Chiều đến, lũ trẻ sống quanh trại phong hoặc là con của cán bộ trong trại chạy nhảy tung tăng khắp các sân vườn, các cụ lại tập trung ra trước cửa phòng nhặt rau, bóc lạc để chuẩn bị cho bữa tối. Dù tay đang làm việc, nhưng mắt các cụ vẫn luôn hướng mắt về lũ trẻ. Giá như không bệnh tật, không xa cách gia đình thì giờ đây các cụ cũng đang vui đùa cùng cháu, chắt ở nơi mình sinh ra. Ở đó họ sẽ có mùa Vu Lan trọn vẹn bên người thân, con cháu mình.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/kiep-doi-co-quanh-cua-nguoi-mac-benh-phong-chua-bao-gio-biet-den-vu-lan-bo-me-toi-chac-cung-mat-het-roi-anh-em-chang-biet-ai-con-ai-mat-5847264.html