Kiếm ăn mùa bão tố

Có lẽ hiếm nơi như ở làng chài Thâm Khê, xã Hải Khê (Hải Lăng, Quảng Trị) - mùa bão tố, lụt lội là thời điểm làm ăn chính vụ trong năm. Giữa biển khơi, sóng gió dữ dội, người dân dường như không còn để ý tới sự hiểm nguy... Trong ký ức của cụ Trương Sánh - một cao niên dạn dày kinh nghiệm đi biển ở Thâm Khê - việc ra khơi mùa bão tố thu được nguồn lợi lớn, nhưng cũng gánh chịu không ít chuyện đau buồn...

Một chuyến ra khơi "Alô, Thánh Thâm Khê đây! Báo với chú sáng nay gió biển khoảng cấp sáu, bà con đang tập trung ở bãi để ra khơi..." - ông Trần Đăng Thánh - Trưởng thôn Thâm Khê gọi điện cho tôi lúc 6h sáng của một ngày bão tố tháng 11. Tôi phóng xe máy giữa trời gió, mưa về với Thâm Khê theo lời hẹn. Sóng biển Thâm Khê tung trắng xóa bãi bờ. Cứ mỗi con thuyền, bà con dùng 2 tay đòn bằng gỗ, mỗi tay đòn dài khoảng 4m và cứ 2 người với mỗi tay đòn như thế, đặt nó vào sống lưng con thuyền rồi vừa gồng gánh vừa kéo lê nó ra biển. Trong ràn rạt gió mưa, giọng nói của cụ Sánh: "Nhổ neo, nhổ neo" như lạc đi, song dường như đám trai bạn trên thuyền vẫn nghe rõ mồn một. Cùng với thuyền cụ Sánh là 5 con thuyền nữa cùng ra khơi trong hôm bão tố, sau những lúc tròng trành, đã hướng mũi ra được phía đại dương và vọt qua được những đụn sóng lớn. Ông Trương Văn Quê - Trưởng khu dân cư Thâm Khê cho hay: "Làm nghề biển ở đây cực và nguy hiểm lắm, cứ lúc nào người ta tránh mưa to, gió dữ là bà con quê tôi lại phải chẽ sóng ra khơi. Bởi chỉ mùa này biển bãi ngang Thâm Khê mới có nhiều con tôm, con cá". Bà con ngư dân Thâm Khê đang kéo thuyền vào bờ sau một ngày đi biển. Tình người giữa biển Ông Quê trầm ngâm: "Nguy hiểm nhất là việc đưa thuyền ra khỏi bờ. Bao giờ cũng vậy, khu vực này có 3 đụn sóng rất lớn - gọi là "cửa tử", làm cho tàu thuyền khó vượt qua được. Vì vậy, người đi biển nhất thiết phải biết quan sát con sóng và chờ đợi thời cơ. Chẳng hạn trong 3 giờ thì có ít nhất một vài lần con sóng trở nên êm. Người đi biển phải biết chớp lấy thời khắc này để đưa thuyền vượt qua "cửa tử". Rồi chọn sóng mà đi cho đến lúc thuyền cách bờ 4-5 cây số mới tạm gọi là an toàn... Có một điều dường như trời đất sinh ra để bù đắp lại cho người dân Thâm Khê vốn chịu bao gian khó, hiểm nguy và cả nỗi buồn đau rình rập nơi miền quê chân sóng. Đó là mối tình cảm gắn bó đặc biệt giữa con người với con người giữa biển cả. Năm nào cũng vậy, vào mùa bão tố, lụt lội, chính nhờ mối tình cảm đặc biệt ấy mà đã cứu sống được bao người bị lật thuyền, chơi vơi giữa gió to, sóng dữ. Ông Trần Văn Thánh - Trưởng thôn Thâm Khê bấm đốt ngón tay: "Bình quân một mùa bão lụt, bà con bị chìm thuyền 10-15 chiếc, thiệt hại tài sản hàng trăm triệu đồng. Mới đây, thuyền của các ông Trương Văn Thuận, Trương Văn Duyên bị chìm cách bờ chừng 1 cây số; may nhờ bà con phát hiện, ứng cứu kịp thời nên không thiệt hại về người". Cũng theo ông Thánh: "Năm nay, dân làng may mắn hơn, không có người chết trên biển, còn như 2008 trở về trước thì hầu như năm nào cũng bị biển cướp mất người. Chính nhờ tình làng nghĩa xóm, sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau mà những vọng phu ngóng biển như chị Trương Thị Dâu, Nguyễn Thị Tùy, Trần Thị Vầy... - một tay 4-5 con nhỏ đã vượt qua được bao khó khăn, nuôi con ăn học đàng hoàng". Thôn Thâm Khê có 350 hộ dân, 1.792 nhân khẩu. Trong đó có 250 lao động biển (chiếm 80% độ tuổi lao động) với 125 thuyền ghe, công suất từ 6-24CV, đánh bắt cách xa bờ nhất khoảng 20 cây số. Vào mùa bão tố, lũ lụt, có thuyền đánh bắt được lượng thủy hải sản trên 5 triệu đồng/ngày.