Khủng hoảng hôn nhân!

Vừa chân ướt chân ráo đi làm về đã nghe thấy bên hàng xóm ong óng: - Ông lại ườn ra đấy mà tivi à! - Tôi vừa đi làm về, nghỉ tí! - ông chồng khủng khỉnh.

Vợ chồng hai bác này chuyển về khu nhà tôi được mấy năm nay, gia đình cũng vào loại khá giả, vậy mà cứ thỉnh thoảng lại thấy bát đũa xô nhau...

- Ông cứ sống như người ở trọ thế à..., là người phải biết nghĩ tí chứ! - bà vợ vẫn đanh thép.

- Có im đi ngay không, con nó sắp đi học về rồi, hàng xóm người ta cười cho! - giọng ông chồng gằn gằn.

- Ôi giời ơi! Chồng với trả con... Tôi hầu cả nhà thế này mà ông không chịu làm gì cả..., thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm... - bà vợ rên rỉ.

- Tôi nói cho bà biết nhá - ông chồng nổi xung -Tôi đưa bà từ Thái Nguyên về Hà Nội, xin việc cho bà làm ở chỗ nhàn hạ, tôi kiếm tiền, mua nhà, cho con ăn học, lo hiếu hỷ nội ngoại chu đáo..., thế mà bà bảo tôi không làm gì!

- Thì ngoài những việc ông phải làm ra còn ông chẳng chịu làm gì giúp tôi cả...!

...

Cứu em với các bác ơi! Mục tiêu tìm bạn đời xây tổ ấm của em từ ngày có hàng xóm mới này khủng hoảng trầm trọng!

Tâm sự của bạn Black Tuylip – thành viên CLB Kết bạn

Chia sẻ của thành viên CLB Kết bạn Giaminh: Nếu đúng như ông chồng bác hàng xóm nhà bạn đã nói thì bác gái kia đã quá hạnh phúc rồi bạn ạ! Còn rất nhiều ông chồng, không về nhà xem tivi để đợi vợ nấu cơm cho ăn đâu, mà các ông ấy đến các quán bia, quán nhậu, đêm mới về, hoặc tìm đến nhà một cô gái khác để được chăm sóc chu đáo hơn. Nếu rơi vào hoàn cảnh đó thì bác ấy còn kêu thế nào nữa.

Tuy nhiên, có một người chồng rượu chè bê tha... và có con, lúc nào cần đến sức vóc đàn ông trong nhà thì còn có để mà gọi về để giúp cũng vẫn còn hạnh phúc bạn ạ.

Nhiều bác gái đã tôn thờ chủ nghĩa độc thân, rất giỏi giang, tự mình kiếm tiền, nuôi mình, làm tất cả mọi việc và tự ăn tất cả những thứ mình làm ra. Nhiều lúc mơ ước có tiếng trẻ thơ trong nhà, rồi mơ ước có một người đàn ông để mình chăm sóc cũng không có (vì nếu có cặp bồ thì không phải lúc nào bồ cũng ở cạnh mình được, vì các ông ấy còn phải về với vợ cái con cột của họ nữa). Đó chính là nỗi niềm của phụ nữ tự do.

Còn để giải quyết cái vấn đề của bác hàng xóm nhà bạn thì quá đơn giản. Làm việc nội trợ là thiên chức của phụ nữ và hãy coi việc nấu nướng chăm sóc chồng con là niềm vui mà không phải 100% phụ nữ trên thế giới này đều được làm. Nếu ta được chăm sóc người khác như thế, mà lại là người thân của mình, thì phải hoan hỷ và hạnh phúc chứ. Thế nhé, bạn không phải băn khoăn gì, cứ tiếp tục đi...

Nguoidocthan: Em nhiều lúc nghĩ những cảnh như bác Black Tuylip kể, cũng thấy nản. Nhưng sự cô đơn nó gặm nhấm hằng ngày cũng thấy cuộc sống nó cứ nhạt nhạt... Em đôi lúc cũng muốn có một cái tổ ấm cũng được, không ấm cũng được cho đỡ buồn kiểu như là "chồng cày thuê cuốc mướn, vợ dệt cửi..." mà chưa tìm được đối tác xây tổ. Oài... cứ phải chờ vậy! Hu hu.

Hanhanbiet: Mình biết cách sống độc thân mà không nhạt tí nào, bác nào muốn chia sẻ kinh nghiệm, hãy hỏi em!
Meoluoi: Em chả hiểu bác hanhanbiet có độc thân thật không chứ cứ như em buồn chết đi được. Cứ đến buổi chiều, người có chồng thì lo về nấu cơm cho chồng con, người có vợ thì lo về ăn cơm vợ nấu. Cái thời gian mà những người phụ nữ khác đâm đầu vào bếp thì em chẳng biết làm gì, đành đâm đầu ra quán nhậu. Túm lại với em độc thân chẳng vui vẻ gì.

Những ngày nghỉ dài, em buồn như con chuồn chuồn. Ở nhà thì chẳng biết làm gì. Buồn. Ra ngoài đường thấy người ta đi chơi có đôi có cặp, riêng mình đơn côi lẻ bóng. Buồn 2 lần. Và chắc là nỗi buồn của em không dừng lại ở đó nên đành ca bài "Đời là vạn ngày sầu, biết tìm vui chốn nào...".