Khúc muộn thu

Tôi thích ngồi vỉa hè, gọi là lê la phố. Cafe bên lề vỉa, cái ghế hàng con con, cái mặt gỗ be bé, gác chân chữ ngũ, ngắm người lại qua.

Lại trà chén bên vỉa nữa. Trà chát, lại bâng quơ những điều vẩn vơ như thoáng... anh xe ôm ghé gọi chén trà nóng, bắn bi thuốc lào, ông già thong thả lại, tay lật giở cuốn vở ghi kết quả xổ số, nheo mắt giương mục kỉnh tìm vận may bảy mươi lần vào cuối ngày, như một niềm vui, như một đợi chờ cho qua cái ngày già của hưu trí.

Cúc họa mi xuống phố báo hiệu Hà Nội sắp vào Đông Ảnh: NGÔ TRẦN

Cúc họa mi xuống phố báo hiệu Hà Nội sắp vào Đông Ảnh: NGÔ TRẦN

Có vài tuổi xuân, vai đeo túi chéo, tụ nhau ngồi chờ thu tiền góp tín dụng. Những dáng nghênh ngang.

Lại nhong nhóng những dáng thung quang, cứ nhún nhảy theo nhịp bước với dăm ba củ su hào, cà chua, ít mớ tôm bóng nhẫy, dăm chục trứng gà, đôi ba cân đỗ, lẫn xen những hạt lạc, quả ớt...

Khi gió thu thổi muộn, khúc lãng đãng như rơi trên hè phố, ghé vào một hàng rượu trưa, cũng là ghế gỗ xinh xinh, bàn mộc nho nhỏ, gọi một bằng hữu lâu năm cùng đối ẩm.

Quán rượu sâu trong ngõ. Chả có vỉa hè. Ngồi ngay lòng ngõ trước cửa, thu mình một chút đỡ vướng vít người qua, nghe gió xạc xào trên mái, đu qua từng hiên vẩy, hay khi có mưa bụi lay phay, những cheo chéo hạt lại thỉnh thoảng hắt tạt vào bàn rượu. Rượu khi như thế, thật cũng là cái thú.

Con ngõ nhỏ, cũng như một nép vỉa thôi, Tây bụi tốp tốp lại đi qua. Là homestay. Tây ở dạng như thế trên phố, vừa tiết kiệm tiền, lại ngay lòng phố cổ, ba bước là ra đường, bảy bước là đến hồ Hoàn Kiếm.

Đường thu gió ngắt, ngày lòng hiu hiu, khúc mùa đang thiên di những độ cuối của tiết thời trong lằng lặng, trong khe khẽ mơn man rung lay những vòm lá, như thể chả mấy sẽ độ đông, sẽ lạnh giá mà cô đơn cành khô, nên bèn nhân thế mà rủ nhau quấn quít, không kẻo mùa sang.

Cuối độ tàn thu. Đã thấy những lạnh lẽo trong cơn heo may quét loang trong chiều thẫm, đã thấy những hút lộng trong cao hoang huyền khuya đêm thẳm, có thấy những lòng mình mênh mang hơn, có thấy những vu vơ như vu vơ hơn?

Những ngày thu cuối, Hà Nội như Hà Nội hơn với bát cháo quẩy khi hơi lạnh đã thu lu tay áo, khi gió đùa làm ốc nóng hấp lá chanh sả cứ vờn lên những hàng khói ấm, thèm sà vào với bát nước chấm gừng cay nóng cho thật nhiều ớt, cho ngô nướng vỉa hè ánh hồng rạng than khi muộn buông bên hồ, lóng lánh những rãi quãng hắt xa mặt thu ba của đèn đêm...

Nhanh thoáng, chớm đã chạm ngày Đông.

Phong Ca

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/khuc-muon-thu-20191130203910555.htm