Khúc hát rừng chiều

Hà Văn Thể

Đã bao người ca ngợi em
Có câu hát nào đọng trên thẳm dốc
Chỉ thấy rừng xanh với núi xanh
Tiếng suối đổ tràn bờ Nậm Dịch

Một miền quê ký ức
Ngã ba sông
Ngan ngát cánh đồng
Con đường tuổi nhỏ
Hoàng Su Phì một lần bỡ ngỡ
Nước mắt rơi thầm không ngủ
Giọt sao khuya lạnh trắng đêm rừng.

Cô giáo vùng cao hai mươi tuổi tròn
Hồn trong trẻo tắm suối nguồn trong trẻo
Nắng Su Phì cháy tóc, bạc áo
Giá lạnh Su Phì săn da, nẻ chân

Dốc thẳm sâu câu hát nào lên
Đêm quạnh lòng ngổn ngang gió thổi
Biết mùa xuân còn giữ được mà mong

Năm tháng đi qua, tuổi trẻ vơi dần
Cùng câu hát mấy lớp người lớn dậy
Núi vẫn không thấp hơn, suối vẫn không ngừng chảy
Em vẫn mình em bóng lẻ rừng chiều

Câu hát ru mẹ hát ngày nào
Giờ em hát với mình lặng lẽ
"Con cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về..."

Mưa ở miền rừng dai dẳng mãi
Để mù lên bạc xóa đường đi...

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/tho/dua-ca-hue-thanh-san-pham-du-lich-dac-sac-622171/