Không thương trò đứng nắng, sao dạy được học sinh?

Cái nắng đỉnh điểm của mùa hè của một năm học đầy vất vả đã không lay động được tình cảm của cô giáo.

Chỉ vì đi học sớm hơn 15 phút, một học sinh tiểu học bị đội Sao Đỏ bắt đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng. Đã thế, khi vào lớp em còn bị cô giáo gọi lên bục giảng, chụp hình rồi phê bình vào nhóm. Câu chuyện tưởng thật như đùa này xảy ở Hải Phòng.

Sẽ chẳng là gì nếu học sinh đi muộn bị cô phê bình, hay bị phạt đứng ngoài lớp học. Nhưng ở đây là sự ngược đời: Đi học sớm bị phạt.

Sau 3 tháng nghỉ vì dịch Covid-19, học sinh trên cả nước đã trở lại trường. Nhiều nhà giáo nói rằng nghỉ dịch họ mới thấm thía không có học sinh, trường không còn là trường, lớp không còn là lớp. Họ chờ đợi háo hức đi dạy và được gặp các em bởi vì rất nhớ.

Không lo được bán trú cho con, người mẹ chấp đưa con đi, đón về. Chị cũng ý thức rằng nếu con đến sớm trước giờ tỉnh giấc của các bạn sẽ làm phiền, nên đã dặn con đứng vào gốc cây ở trong sân trường, đợi các bạn thức thì mới vào lớp.

Thế nhưng, mọi quy định đã trở thành cứng nhắc. Chỉ vì quy định 1h30 mới là giờ chính thức mà cô giáo rập khuôn luôn cả cách phê bình phản cảm: Chụp ảnh các em đến sớm rồi đưa ra phê bình cho cả nhóm phụ huynh. Sự cứng nhắc của cô giáo đã làm nguội lạnh đi tố chất đầu tiên của người thầy, đó là tình yêu thương. Cái nắng đỉnh điểm của mùa hè của một năm học đầy vất vả đã không lay động được tình cảm của cô giáo. Học sinh đến trường học kiến thức, nhưng quý giá hơn nếu các em được học với những người thầy cô hết lòng yêu thương, bao dung.

Đọc câu chuyện này tôi chợt nhớ tới những người thầy ở miền núi đi vào rừng tìm học sinh trốn học. Hay hình ảnh thầy hiệu trưởng cưu mang một cậu học sinh bé tí. Em học sinh bị bệnh và thầy đã không quản ngại mang ra Hà Nội để chữa trị. Tôi cũng nhớ một giáo viên nói rằng, nghề giáo bên cạnh ý thức nâng cao chuyên môn, sống hết mình với những bài giảng thì cần thực hành những bài học giản dị về sự yêu thương. Học trò dù ở lứa tuổi nào các em cũng tinh tế để nhận ra tấm lòng của cô giáo.

Với nhà giáo còn gì quý hơn là tình yêu thương, sự trân trọng, tôn quý của học sinh với mình. Nếu không biết thương một đứa trẻ đứng nắng, làm sao dạy được học sinh?

Lê Huyền

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/khong-thuong-tro-dung-nang-sao-day-duoc-hoc-sinh-642959.html