Không thể hồn nhiên nổi!

TP - Tía ơi, con dì Sáu tên Mẹt vừa ra phố mấy hôm lại đổi tên là Diễm.

-Có sao đâu con, vẫn là con của dì Sáu ở xóm Tre thôi!

-Vậy đổi thành Diễm làm chi dzậy?

-Chỉ là cho hợp người hợp cảnh thôi! Thế con không thấy cũng là thu phí lưu hành phương tiện cá nhân, nhưng thời nay, nơi nơi ùn tắc, người ta đổi thành phí hạn chế phương tiện giao thông đó thôi!

-Thiệt là rắc rối à!

-Phải rắc rối dzậy mới thể hiện sự trăn trở, cân nhắc và tính toán kỹ.

-Rồi sau đó thì sao hở tía?

-Khi triển khai thu thì người ta làm quy trình ngược lại.

-Nghĩa là đơn giản hóa vấn đề người ta đã rắc rối?

-Chính xác!

-Đơn giản bằng cách nào?

-Thì đó, có ông thứ trưởng bảo, phí lưu hành đường bộ cho người đi xe máy chỉ một trăm ngàn mà kêu đắt, trong khi mua một thỏi son môi mấy trăm ngàn thì sẵn sàng.

-Có chuyện đó ha tía? Như thế không những đơn giản mà còn hồn nhiên nữa! Làm quan to cỡ ấy mà hồn nhiên được như thế là hiếm lắm tía à!

-Biết là hiếm, nhưng tía nghe xong không thể hồn nhiên nổi.