Không phải tại kẻ thứ 3 mà là do chồng mình đó thôi

Có trách thì chỉ nên trách đàn ông, thứ đàn ông có mới nới cũ, thứ đàn ông cạn tình cạn nghĩa, bạc tình bạc nghĩa ấy… chứ trách gì phận đàn bà. Người ta cũng mất tất cả nhưng cũng vẫn bị gọi là đồ cướp chồng, kẻ thứ 3, đồ đàn bà lăng loàn, thứ đàn bà hư hỏng… chứ có sung sướng gì.

Bài viết dưới đây là những tâm sự, chia sẻ của tôi – một bà mẹ đơn thân bị chồng phản bội, lừa dối đến với kẻ thứ 3. Là phụ nữ, mỗi chúng ta đều thấu hiểu rằng, khi sống với cha mẹ chúng ta được cưng nựng như công chúa, thế nhưng khi lớn lên, quyết định bước vào cuộc sống hôn nhân là phải biết chấp nhận những rủi ro. Phụ nữ mà, lấy chồng như đánh một canh bạc, may mắn thì có được hạnh phúc, bằng không thì khổ cả đời.

25 tuổi, tôi quyết định kết hôn với người đàn ông mình yêu 3 năm, những tưởng được sống chung với người mình yêu sẽ hạnh phúc nhưng cuộc sống vốn không thuận buồm xuôi gió như ta tưởng. Không ngờ, trong khi tôi mang thai đứa con đầu tiên chồng tôi đã cặp kè với một cô gái trẻ đẹp.

Cuộc sống của tôi sau đó như địa ngục, một đứa con gái lấy chồng xa nhà, cùng chồng lên thành phố lập nghiệp, bầu bí không được gia đình chăm sóc, bạn bè cũng hạn chế. Cuộc sống bây giờ chỉ thu hẹp lại từ nhà đến công ty, và các mối quan hệ cũng bó gọn hơn, hay nói đúng hơn, người phụ nữ khi lấy chồng trước sau chỉ đều nghĩ đến chồng mà thôi. Ấy thế mà người chồng chung chăn gối với mình lại đành lòng lừa dối, dành tình cảm cho kẻ thứ 3.

Không phải tại kẻ thứ 3 mà là do chồng mình đó thôi - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Sau đó, khi cái thai đến tháng thứ 7 tôi quyết định ly hôn, một mình gắng gượng chờ ngày đứa con ra đời. Nếu ai vào trong hoàn cảnh nuôi con một mình, chửa đẻ một mình như tôi có lẽ sẽ thấu hiểu cho nỗi đau của tôi. Đã hơn một lần tôi muốn được chết đi, nhưng thương đứa con trong bụng tôi đành gắng sống. Đã hơn một lần tôi muốn được mạnh mẽ, dằn dữ như những người phụ nữ khác đến tìm cô ả cướp chồng ấy mà túm tóc, cắt tóc, giật quần, xé áo…

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở suy nghĩ, ở cái gọi là ý định. Tôi đã không làm gì, đã không hành động như bản năng của một người phụ nữ bị cướp chồng. Dùng hết sức lực của mình tôi cố gắng sống khỏe, chờ ngày sinh con.

Tôi biết, đàn ông một khi đã thay lòng đổi dạ thì chẳng thể nào ngăn được bước chân anh ta, lại càng hiểu hơn, khi đã không giữ được chân chồng thì tốt nhất để anh ta đi, cố níu kéo chỉ làm tổn thương chính bản thân mình. Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, tôi chỉ trách bản thân mình quá khờ dại, trách số phận quá nghiệt ngã với mình, và trách chính người chồng, người đàn ông đã nhẫn tâm ‘hại’ đời một người con gái như tôi, nhanh thay lòng đổi dạ… Còn kẻ thứ 3 ấy tôi chỉ thấy khinh thường cô ta chứ không có cớ gì để trách cả.

Người ta cũng là phận đàn bà như mình, thậm chí số người ta còn khổ gấp trăm bề, phải sống với thân phận kẻ thứ 3, yêu thương, trao thân gửi phận cho người đã có vợ. Biết đâu trước đó cô ta cũng đâu hay người đàn ông này đã có vợ, cũng bị những lời đường mật của anh ta lừa gạt. Và nếu không có cô ta, thì người đàn ông với tính cách sở khanh ấy cũng có thể dễ dàng tìm được cô gái khác, kẻ thứ 4, thứ 5, thứ n…

Có trách thì chỉ nên trách đàn ông, thứ đàn ông có mới nới cũ, thứ đàn ông cạn tình cạn nghĩa, bạc tình bạc nghĩa ấy… chứ trách gì phận đàn bà. Người ta cũng mất tất cả nhưng cũng vẫn bị gọi là đồ cướp chồng, kẻ thứ 3, đồ đàn bà lăng loàn, thứ đàn bà hư hỏng… chứ có sung sướng gì.

PHƯƠNG CHI