Không chỉ là bán tạp hóa!

Sáng sáng, cư dân của một chung cư ở quận 7 túa ra vội vã đi làm, ráng sao cho lên cầu Kênh Tẻ sớm một chút kẻo trễ nãi là kẹt xe... hơi, khác với đường dẫn lên cầu Nguyễn Văn Cừ ở mạn dưới chuyên kẹt xe hai bánh! Chính vì thế mà những 'hai bánh nhân' thường phải hối hả, xếp lại sau cái sự ăn sáng của mình. Mua ổ bánh mì chả cá hay thịt quay trên đường đi làm thì ái ngại vì không rõ nguồn thực phẩm. Gần hai tháng nay, những người ở chung cư này đã có một giải pháp tình thế: một người xuống hầm lấy xe, người kia xuống tầng 1, băng qua đường ghé cửa hàng tiện lợi mua ổ bánh mì trứng, có bỏ thêm dưa leo và cà chua, giá chỉ 10.000 đồng bỏ trong bao giấy sạch sẽ. Coi như tạm ổn được một buổi sáng - tất nhiên, ai ăn nổi mỗi ngày.

Song, đối với các anh em bảo vệ, lái xe bốn bánh, hai bánh thuê, sinh viên học sinh, thì cái cửa hàng tiện lợi ấy không chỉ bán cho họ bữa sáng. Trưa hay tối, họ có thể chọn những ly mì ăn liền, mì lẩu, mì trộn... chẳng cầu kỳ gì song rẻ, sạch và... cũng có “bài bản” nấu nướng. Ai thảnh thơi thì lên lầu ngồi máy lạnh, ai lo canh khách hay canh xe của mình thì có mấy cái bàn ngoài cửa, ở chỗ râm, vừa ăn, vừa hút điếu thuốc, vừa “ngồi đồng”...

Cái sự ngồi ăn, uống này cũng hay. Năm giờ chiều thứ Sáu tuần rồi, quan sát một cửa hàng tiện lợi ở bên quận Phú Nhuận, cũng đối diện một chung cư, thấy đôi nam nữ tuổi mới ra trường vào đây mua hai chai nước táo cùng một dĩa xúc xích nhỏ, ngồi nhấm nháp cùng nhau buổi chiều cuối tuần. Rồi một bà mẹ khác dắt hai cậu con trai cỡ cấp hai vô mua mì ly, dĩa cơm xúc xích... thúc con ăn nhanh cho kịp giờ đi học Anh văn. Ăn xong, bà mẹ đem cái ly và dĩa nhựa bỏ vào thùng rác. Chẳng phú quý gì song cũng sinh lễ nghĩa. Có khi còn hơn ở một vài nơi phú quý thiệt song chẳng sinh lễ nghĩa được như vậy! Chính cái cung cách phục vụ đồng nhất mà các nhân viên được huấn luyện đã mang lại sự văn minh và tiện lợi cho những cửa hàng mở cửa 24/24.

Đến khi đêm về, mới thấy hết ý nghĩa của tính từ “tiện lợi” trong cụm từ “cửa hàng tiện lợi”. Nếu như ở “mẫu quốc” (trong ý nghĩa nguồn gốc), thoạt kỳ thủy đây là những tiệm tạp hóa nằm bên cạnh hay trong các cây xăng để phục vụ các nhu cầu cơ bản của người lái xe khi ghé vào đổ xăng, thì ở Việt Nam cũng thế tuy có khác một chút. Có thấy các bác tài taxi, Grab, Uber bốn bánh, hai bánh... mỏi mệt, buồn ngủ, tìm đến các cửa hàng đèn sáng trưng giữa các con đường trống vắng ít đèn, mà tá túc một chốc, sẽ ngộ ra hết ý nghĩa của tính từ “tiện lợi”! Những cửa hàng đó như một bến đỗ an ninh, an toàn, có nhà vệ sinh, có chỗ ngồi để chợp mắt, nghỉ ngơi một chút cho ra thân phận con nguời! Chẳng cần những lý thuyết mỹ miều to tướng, họ “kinh doanh là kinh doanh”, đúng như công ty ở “mẫu quốc” vạch ra, song kinh doanh là hướng đến nhu cầu khách hàng thực sự chớ không “to mồm” như các kế hoạch trạm dừng chân, vốn liếng bao la mà nhà vệ sinh thì... phải khổ sở lắm mới dám bước vào!

Thiên Di

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/266308/khong-chi-la-ban-tap-hoa.html