Không cần 'chơi lớn', anh Đoàn Ngọc Hải cứ làm như bây giờ

Chẳng cần 'chơi lớn', cách giúp đỡ người nghèo như anh Đoàn Ngọc Hải đang làm cũng đủ lan tỏa điều thiện khắp chốn, có thể khiến hàng vạn người làm theo.

Tôi rất xúc động trước nhiệt tâm của anh Lê Trung Thực trong bài “Phải chơi lớn, anh Đoàn Ngọc Hải ạ” cũng như hàng trăm bình luận dưới bài viết. Điều này cho thấy sức thu hút rất lớn của điều thiện trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, tôi lại không đồng tình với quan điểm của anh khi góp ý về cách làm việc thiện của anh Đoàn Ngọc Hải.

Tôi nghĩ, anh Đoàn Ngọc Hải không cần “chơi lớn”. Chỉ cần là việc từ thiện, cách làm nào cũng có khả năng gây ảnh hưởng riêng. Việc thiện không phân lớn nhỏ, hiệu quả của nó cũng không tính bằng số bệnh nhân nghèo được anh Hải giúp chở về là 10 người hay 10 nghìn người. Mặc dù mỗi lần anh ấy chỉ có thể chở 1 bệnh nhân thay vì nhiều người nếu làm việc có tổ chức, nhưng trên thực tế, trong những ngày này đang có hàng nghìn người cũng ra tay giúp người bệnh nghèo dưới ảnh hưởng của anh. Không đóng góp trực tiếp được cho anh Hải, họ sẽ đóng góp cho các Mạnh Thường quân khác, hoặc tự mình tổ chức thực hiện.

Ông Đoàn Ngọc Hải trong một chuyến đi chở bệnh nhân nghèo về quê. (Ảnh: Đăng Khoa)

Ông Đoàn Ngọc Hải trong một chuyến đi chở bệnh nhân nghèo về quê. (Ảnh: Đăng Khoa)

Đó chính là sự cộng hưởng của nghĩa cử, một việc tốt dù nhỏ cũng có thể gây hiệu ứng lớn miễn nó đủ làm rung động trái tim mọi người, giống như khi ta chạm nhẹ vào dây đàn nhưng âm thanh phát ra vẫn ngập tràn căn phòng rộng. Điều thiện khuyến khích điều thiện, tấm lòng gọi những tấm lòng, những hành vi nhân nghĩa cứ thế lan tỏa. Chẳng phải anh Lê Trung Thực cũng đang bị lôi cuốn bởi việc thiện "nhỏ" của anh Đoàn Ngọc Hải hay sao?

Việc thiện không phân lớn nhỏ, hiệu quả của nó cũng không tính bằng số bệnh nhân nghèo được anh Hải giúp chở về là 10 người hay 10 nghìn người.

Vả lại, làm việc thiện cũng nên tùy duyên, trong cái sự tùy duyên đó có cả yếu tố nguyện vọng cá nhân nữa. Có hàng vạn cách giúp đời, giúp người, mỗi người chọn lấy con đường đem lại cho mình cảm giác thanh thản nhất, thân tâm an lạc nhất. Anh Đoàn Ngọc Hải cũng vậy. Anh thấy hạnh phúc với việc tự mình chở bệnh nhân, trải nghiệm những cung bậc cảm xúc của nhân sinh; cảm nhận niềm vui khi giúp được họ phần nào trong cảnh ngặt nghèo, sự hồi hộp, căng thẳng khi chạy đua với thời gian và cả nỗi day dứt khi không kịp đưa họ về nhà trước khi trút hơi thở cuối cùng, như có lần anh tâm sự. Chúng ta nên tôn trọng mong muốn của anh và cách anh làm.

Có thể nhiều người trong chúng ta quen coi anh Hải là người hùng, mà người hùng thường được đặt rất nhiều kỳ vọng, rất nhiều trọng trách. Anh Hải từng cống hiến hết mình khi làm quan chức, đảm nhận vai trò “người lo” thay cho cả “kho người làm”. Giờ anh muốn được rong ruổi một mình một ngựa, vừa giúp người vừa tìm vui cho tâm hồn mình, đừng đòi hỏi anh phải “chơi lớn”.

Một mình, nhưng Đoàn Ngọc Hải không phải hiệp sĩ độc hành, bởi trên đất nước này có nhiều người cũng đang ra sức giúp bệnh nhân nghèo, bao gồm cả những người chịu ảnh hưởng của anh. Mỗi người góp một hạt cát thiện lành, sẽ thành bãi cát mênh mông.

Bạn có đồng tình với quan điểm trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.

Cường Phạm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khong-can-choi-lon-anh-doan-ngoc-hai-cu-lam-nhu-bay-gio-ar569593.html