Không biết

- Mới có vụ siêu thị chuyên bán đồ trẻ em thay tem nhãn, gắn mác ngoại vào sản phẩm. Dư luận um sùm thì đương nhiên, vì họ thấy mình bị lừa dối. Cái hay là chính người đứng đầu doanh nghiệp quản lý quỹ đầu tư là cổ đông lớn của chuỗi siêu thị này cũng lên tiếng. Ổng khẳng định dứt dạt là tất cả những sản phẩm có vi phạm phải thu hồi và trả lại tiền cho khách hàng.

- Rồi nếu cố tình bán hàng giả thì phải chịu trách nhiệm hình sự chớ? Nói mới nhớ, năm ngoái có vụ đại gia lụa nổi tiếng cũng thừa nhận doanh nghiệp của ổng đã bán lụa giả. Với quy mô lừa dối lâu dài nhiều năm, nhiều người tin chắc là đại gia đó phải xộ khám. Nhưng cho tới giờ, hình như sự việc đã lẳng lặng chìm xuồng.
- Dễ chìm lắm, vì để lâu phân trâu hóa sình. Muốn hóa sình thì cần “chất xúc tác đặc biệt” thiệt dày. Nhưng người phát hiện hàng giả vẫn cứ là người tiêu dùng. Quản lý thị trường chỉ kiểm tra khi có lời tố đích danh. Vậy rốt cuộc quản lý thị trường là quản cái chi?
- Nên hỏi tiếp câu tương tự cho… có bầy! Kiểm lâm là người bảo vệ rừng hay phá rừng? Cán bộ thuế là để thu thuế hay thu “hụi chết” theo thỏa thuận ngầm? Người coi thi là để kỳ thi nghiêm túc hay cố ý làm bậy?
- Nếu hỏi rát quá, sếp của các ngành ấy sẽ gọn lỏn theo đúng quy trình là “Không biết”!

TƯ QUÉO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/khong-biet-535998.html