Không bằng vai phải lứa

Bà Lina Zukovic buông thõng người xuống ghế đi văng trong phòng khách, rồi vò siết lấy đầu mình bằng đôi tay thô nhám.

- Vlodimir, đây là lần cuối cùng đấy! - Bà mẹ gầm lên với “cậu ấm” duy nhất - Cô ta không bằng vai phải lứa với con được. So với con chỉ là một con số không tròn trĩnh!

- Nhưng tại sao, thưa mẹ?

- Trời ơi, vậy mà vẫn còn hỏi nữa! Con hãy thử nghĩ xem, rằng con là ai và con bé ấy là loại gì?

- Nhưng đó là một cô gái rất tốt, mẹ ạ…

- Tất cả chỉ có thế thôi ư? - Bà mẹ gằn giọng.

- Cô ta đã tốt nghiệp trường đại học Tổng hợp, khoa Báo chí…

Minh họa: Lê Tâm.

Minh họa: Lê Tâm.

- Quan trọng quá đấy nhỉ?! Đại với chả học… to tát quá nhỉ - Bà Lina Zukovic tiếp tục với giọng đay nghiến - Thế nó làm việc ở đâu?

- Tại một tòa soạn rất nổi tiếng trên thủ đô Zagreb...

- Nhưng cụ thể là làm cái gì mới được cơ chứ?

- Biên tập viên khoa học.

- Đấy, mày thấy chưa? Giờ thì mày mới hiểu những điều tao từng nói.

- Thưa mẹ, hiện thời Liuba Kopic sắp hoàn thành luận án Tiến sĩ Ngữ văn!… - Cậu con Vlodimir Zukovic cố nhấn mạnh điều vừa đề cập.

- Mẹ đã lao tâm khổ tứ để dạy dỗ con thành một doanh nhân tốt! Vì ai vậy? Hãy để cho tao yên! Cái luận án vớ vẩn ấy có ý nghĩa gì?! Không đáng một cân thịt! Chẳng nhẽ mày vẫn chưa hiểu ra, rằng con bé ấy không bao giờ hợp với mày à? Không bằng vai phải lứa, hay không môn đăng hộ đối thì đúng hơn!

- Nhưng thưa mẹ, sao lại thế? Cha mẹ Liuba Kopic cũng là những nhà báo danh tiếng mà.

- Úi giời!!! - Bà Lina Zukovic hét lên vẻ mỉa mai.

- Thật đấy, bố cô ấy là dịch giả văn học; còn bà Maria mẹ Liuba Kopic đang đương chức Trưởng ban Quốc tế của một tờ tuần báo rất có uy tín.

- Tuyệt nhỉ?! - Bà Lina Zukovic đỏ rần mặt lên và quyết định “ngửa lá bài” chót - Sau rốt mày có chịu hiểu không, hả con trai cưng ơi, rằng chúng mày đâu có vừa đôi phải lứa?! Nên nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt hơn, con ạ. Con bé ấy thực ra là cái thớ gì? Chẳng là cái... đinh gì cả! Còn không bằng hạt cát trong sa mạc nữa kia. Còn cái nhà này thì cả thị trấn huyện lỵ ai cũng đều “biết mặt biết tên”! Đường đường chính chính ra, thì con là người thừa hưởng quầy bán thịt lợn có doanh thu cao nhất trong ngôi chợ lớn nhất thị trấn kia mà…
Truyện vui của Petr Ivanic (Croatia)- Quang Phú (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/khong-bang-vai-phai-lua-585474/