Khói rơm nay đã theo bà
Bây giờ khói bếp còn đâu. Rơm rạ đã hóa một miền xa xôi...
Chiều buông sương lạnh
Gió bấc tràn về
Men theo nỗi nhớ
Ta lại đi tìm…
Bếp lửa đã từ bao giờ
Không còn được nhóm, ấm buổi chiều đông
Bà đã về với bến thênh thang
Bao năm không nhớ
Chỉ nhớ dáng bà
Bắc nồi giữa kiềng ba chân
Áo bông, ngồi quén bếp lên lửa
Mùi cơm quện với mùi rơm rạ,
Chiều đông, nào thấy tái tê chút nào…
Bây giờ khói bếp còn đâu
Rơm rạ đã hóa một miền xa xôi
Lừng chừng như thể đám mây
Tựa như trong đó, có bà ta xưa.
Gần xa, dài ngắn thế thôi
Khói rơm nay đã cùng bà đi xa
Hình như về cõi mênh mang,
Thế mà cũng đã bạc màu tóc cha…