Khói lam chiều mùa gặt...

Phía trước đơn vị tôi là một cánh đồng lúa bát ngát. Đi bộ đội xa nhà, xa đồng quê đã lâu, nhưng mỗi khi mùa gặt về, tôi không sao quên được vị khói lam chiều nơi những cánh đồng còn trơ gốc rạ.

Cứ sau khi đồng gặt xong, những ngọn khói lại ùa về chiều vương vất, bảng lảng nơi đồng quê. Màu bàng bạc của khói rơm khiến tôi nao nao bởi đã quá đỗi thân quen với tuổi thơ của những đứa trẻ chúng tôi.

 Minh họa: QUANG CƯỜNG

Minh họa: QUANG CƯỜNG

Tôi vẫn nhớ, vào mùa gặt, bọn trẻ quê chúng tôi chạy quanh đống rơm còn hăng hắc mùi lúa để chơi các trò chơi. Vui nhất là những khi có đụm rơm cháy ở ven đường, cả bọn kéo nhau ra háo hức xúm quanh chờ khi có hạt lúa nào còn sót lại nổ thành bỏng. Tiếng tí tách của bỏng nổ làm cả bọn lại nháo nhác đưa mắt kiếm tìm. Những tiếng xuýt xoa khi đứa nào đó tìm được hạt bỏng nổ trắng toát trong lớp tro đen, vội đưa lên thổi phù phù, rồi đưa lên miệng nhai thật ngon lành.

Bồng bềnh trong làn khói lam chiều, tôi nhớ về nồi cơm nhỏ của bà ngày nào. Mùa phơi rơm, bà nấu cơm bằng rơm khô; nồi cơm cạn, bà vùi kín vào tro rơm để cơm được chín kỹ.

Phía sau làn khói bồng bềnh lãng mạn của buổi chiều quê là tấm lưng còng, màu áo bạc của những người nông dân cần cù, chất phác, một nắng hai sương cho những cánh đồng trĩu hạt.

Khói lam chiều mùa gặt, sao mà bảng lảng và vương vấn đến vậy, để rồi trong mỗi lá thư mẹ gửi nơi quê nhà, như len lỏi trong từng dòng chữ có vị khói lam chiều đồng quê lan tỏa.

NGUYỄN THẾ LƯỢNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/khoi-lam-chieu-mua-gat-603917