Khởi đầu sóng gió

Chuông báo thức vang lên chói lói! Ngày nào Shekhar cũng bật dậy trong tiếng chuông báo thức chói tai như vậy. Anh tới Mumbai được vài năm và đã kịp điều chỉnh cho phù hợp với cuộc sống hối hả nơi này.

Tuy vậy, Shekhar vẫn thích phong cảnh thanh bình ở quê mình hơn và đôi lúc nhận ra rằng đây không phải là cuộc sống mà anh mong muốn. Anh muốn có một cuộc sống yên bình quây quần bên gia đình và bạn bè. Thực ra, Shekhar chẳng có ai để gọi là gia đình cả vì bố mẹ anh mất sớm.

Shekhar vươn vai thư giãn trước khi bước ra nhà bếp pha một tách trà. Người dân ở đây vẫn vậy, thích uống trà vào sáng sớm. Shekhar đã thay đổi nhiều, nhưng chưa bao giờ thay đổi lối sống. Vừa thưởng thức hương vị của tách trà, Shekhar vừa bước ra ban công ngắm nhìn buổi sáng tươi đẹp. Ngoài đó, Bumpy-chú chó Shekhar nuôi kể từ khi bố mẹ anh mất đi, đang nằm lười nhác chẳng khác nào ông chủ của nó.

Như thường lệ, Shekhar lại muộn giờ làm. Anh cố gắng lái xe thật nhanh và để khỏi sốt ruột, anh mở nhạc. Ca khúc “Somebody’s me” (Người đó là tôi) của Enrique khiến anh nhớ tới Tanvi.

* * *

Shekhar phải lòng Tanvi ngay từ cái nhìn đầu tiên khi hai người gặp nhau ở khóa học quản trị kinh doanh. Shekhar nhút nhát nên chẳng dám ngỏ lời, trong khi Tanvi lại nổi tiếng cả trường với sắc đẹp và phong thái lả lơi của mình.

Khi phát hiện ra Shekhar đang để mắt tới mình, Tanvi liền tấn công trực diện. Chỉ vài ngày sau, hai người đã bắt đầu một mối quan hệ mới. Shekhar yêu Tanvi say đắm mà không kỳ vọng xa xôi. Vào ngày diễn ra đại hội thể thao của trường, Shekhar tham gia đội bóng đá, thi đấu tận lực và giành giải đặc biệt. Kết thúc trận đấu, anh vội chạy tắt qua thư viện đi tìm Tanvi để chia sẻ niềm vui chiến thắng. Nhưng anh có đâu ngờ niềm vui biến thành nỗi buồn nhanh đến vậy. Ở ngay khúc ngoặt đi tắt từ thư viện vào khu ký túc xá, anh chợt thấy Tanvi đang ôm hôn Sarthak, đội trưởng đội bóng chày.

Con trai thường ít khóc, nhưng đêm đó trái tim Shekhar như vỡ tan ra thành trăm mảnh. Ngày hôm sau, anh gặp Tanvi để hỏi cho ra nhẽ và được trả lời thẳng thừng rằng cô ta chỉ đùa giỡn với Shekhar trong một phút thoáng qua mà thôi và rằng Shekhar không xứng với cô ta. Thật lạ là Shekhar không quá sốc và ngạc nhiên về cách hành xử của Tanvi. Có lẽ là bởi ngay từ khi hẹn hò với Tanvi, người được nhiều chàng trai trong trường theo đuổi, anh đã chuẩn bị trước cho tình huống xấu nhất này.

Mối tình đầu bao giờ cũng để lại dấu ấn sâu đậm, nhưng Shekhar không bi lụy. Anh biết cuộc sống còn dài và mình có cả một chặng đường ở phía trước. Sau biến cố đó, Shakhar ít còn tin tưởng vào ai và chỉ vùi đầu vào công việc trong cương vị phụ trách vùng của công ty Patanjali.

* * *

Có tiếng chuông điện thoại reo. Shekhar rất không thích khi công việc bị gián đoạn bởi những cuộc điện thoại, Vì vậy, anh tắt chuông, từ chối cuộc gọi. Mười phút sau, chuông điện thoại lại reo, Shekhar miễn cưỡng nhấc máy. Một giọng nữ vang lên ở đầu dây bên kia, vui vẻ: “Chào anh. Tôi là Keisha. Tôi gọi tới để bàn với anh về kế hoạch vay vốn mua nhà mà anh đã gửi”.

Thông tin quả thực hết sức quan trọng nên dù khá bận, Shekhar vẫn dành vài phút trao đổi một số nội dung liên quan. Keisha là giám đốc phụ trách giao dịch của ngân hàng HDFC. Cô khuyên anh nên tới ngân hàng để được tư vấn kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Họ hẹn sẽ gặp nhau vào thứ bảy.

Ngày thứ bảy, Shekhar tới chi nhánh ngân hàng của Keisha. Chẳng mấy khó khăn anh đã tìm được phòng làm việc với cái tên Keisha in đậm trên cánh cửa. Trước mặt anh là một cô gái trẻ, xinh xắn với hai lúm đồng tiền, mái tóc nâu, đôi mắt lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ và thân thiện. Sau khi thảo luận, Keisha cho biết ngân hàng sẽ mất vài ngày để xử lý thông tin về khoản vay của Shekhar, nhưng cô hứa sẽ tiến hành công việc càng nhanh càng tốt. Kết thúc buổi làm việc, Shekhar mạnh dạn mời Keisha ăn trưa, nhưng cô bảo: “Rất cảm ơn tấm thịnh tình của anh, nhưng tôi có mang cơm đi rồi. Tôi sẽ đi cùng anh với điều kiện anh cùng ăn bữa trưa tôi mang theo đây”. Shekhar mỉm cười đồng ý.

Qua câu chuyện, Shekhar được biết Keisha sinh ra ở Allahadad, còn cô thì rất buồn khi biết rằng bố mẹ Shekhar mất sớm. Như mọi trái tim nhân hậu khác, Keisha thấy thương cảm cho Shekhar. Keisha hỏi vui: “Anh mua nhà cho bạn gái chăng?”. Shekhar cũng vui miệng: “Ừ, cho bạn gái tương lai”, rồi anh kể cho cô nghe về Tanvi và nỗi buồn kéo dài sau đó. Keisha cũng mở lòng về lễ đính hôn tan vỡ của mình.

Shekhar và Keisha nhanh chóng tìm được sự đồng cảm. Kể từ đó, họ liên giữ liên lạc với nhau và không hiểu sao Keisha luôn mong được gặp và trò chuyện cùng Shekhar. Đến Lễ Ganesh Chaturthi, không đừng được nữa, Keisha gọi điện hẹn gặp Shekhar vào 7 giờ tối tại một nhà hàng. Họ gặp nhau và trò chuyện say sưa. Đến cuối buổi, Keisha bỗng trở nên căng thẳng và im lặng một lúc rất lâu. Rõ ràng có điều gì đó đang khiến cô phải suy nghĩ. Cuối cùng, cô lên tiếng: “Với những gì đã xảy ra với anh, em biết rằng anh ít còn niềm tin với ai. Nhưng không hiểu sao em lại có cảm tình với anh cơ chứ. Em không biết anh có cảm thấy như em không, nhưng có một điều em dám chắc: Em sẽ luôn bên anh. Em yêu anh, muốn được anh yêu và chăm sóc anh cho đến hết cả phần đời còn lại”.

Shekhar im lặng, không biết nói gì. Keisha đã nói lời tự đáy lòng, còn trái tim anh thì chưa đủ tin yêu để rộng mở. Keisha mỉm cười: “Không sao đâu Shekhar. Em vui vì anh đã trân trọng cảm xúc của em. Chúng ta hãy là bạn và hãy quên những gì em nói hôm nay đi. Không biết bao giờ em mới có thể không còn yêu anh nữa. Nhưng em hứa rằng, điều đó sẽ không ảnh hưởng gì tới tình bạn của chúng ta”.

Cả hai cùng mỉm cười và về nhà. Đêm đó, Shekhar không tài nào chợp mắt được. Anh thấy mình như mắc lỗi với Keisha. Từ hôm đó, họ không gặp lại nhau mà chỉ trao đổi qua tin nhắn. Một tối, Shekhar đang ngủ thì có tiếng chuông điện thoại reo. Giọng con gái vang lên từ đầu dây bên kia: “Chào anh, Shekhar. Em Tanvi đây. Hy vọng là anh còn nhớ em. Em tìm được số điện thoại của anh từ một người bạn học cũ. Em rất nhớ anh, Shekhar ạ. Em nhận ra rằng anh mới là người tốt nhất với em. Sarthak đã bỏ em rồi”.

Shekhar im lặng một lúc trước khi đáp lời: “Cảm ơn em vì đã gọi. Anh không giận em đâu và anh cũng không tiếc nuối vì em đã rời bỏ anh. Anh đang rất hạnh phúc vì em đã nói đúng. Anh vẫn nhớ em bảo rằng anh không xứng với em. Đúng thế! Anh không xứng với em vì giờ đây đã có người khác phù hợp với anh hơn. Đừng gọi lại cho anh nữa. Anh đã có người yêu và có cuộc sống của riêng mình”.

Shekhar báo nghỉ làm ngày hôm sau và gọi điện cho Keisha. Ngay khi giọng Keisha vang lên ở đầu dây bên kia, Shekhar nói nhanh như chỉ sợ Keisha sẽ đổi ý: “Keisha à, em có thể nghỉ việc hôm nay và đến chỗ anh được không? Anh đang rất cần gặp em”.

Keisha sợ hãi chạy tới chỗ Shekhar, bởi cô chưa bao giờ nghe giọng anh hoảng hốt như vậy. Cô e có chuyện gì không hay xảy ra.

Khi cửa nhà Shekhar bật mở, Bumpy đã rối rít vẫy đuôi và chồm lên đón chào Keisha như thể được gặp lại cô chủ vắng nhà lâu ngày. Nó khiến cô quên khuấy mục đích chính của mình khi tới nhà Shekhar. Im lặng ngắm nhìn Keisha và Bumpy một lúc lâu, Shekhar mới bước tới, giang rộng vòng tay ôm lấy Keisha.

Nhẹ nhàng đưa lòng bàn tay ôm lấy khuôn mặt cô gái, Shekhar thì thầm: “Nếu anh muốn em trở thành chủ nhân ngôi nhà của anh thì em có từ chối không?”.

Xiết chặt vòng tay quanh người Shekhar, Keishar đáp nhỏ: “Em sẽ không bao giờ từ chối”.

Câu chuyện kết thúc ngọt ngào như thế! Khởi đầu sóng gió, nhưng luôn kết thúc với cảm xúc đẹp và chân thật: Đó là tình yêu của cả đời người!

Truyện ngắn của Rimi Tripathy (Ấn Độ)

THANH GIANG (dịch)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/khoi-dau-song-gio-556419