Khoa Y Dược - Đại Học Đà Nẵng tri ân những ân nhân của ngành giải phẫu học

Nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02, Khoa Y Dược (Đại học Đà Nẵng) đã long trọng tổ chức lễ vinh danh ghi nhận sự hiến xác nhằm phục vụ cho nghiên cứu khoa học của ngành giải phẫu trong cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng.

PGS. TS Ngô Văn Dưỡng - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng (người thứ 4 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Khoa Y Dược nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, nhiều cảm xúc còn đọng lại trong lòng những người tham dự.

Năm 1997 là năm khởi xướng đăng ký tình nguyện hiến xác đã có 47 bộ. Vào năm 2012 tăng lên 4.300 bộ và những năm sau này con số tăng lên đáng kể.

Đây là một nghĩa cử cao cả của những “Người thầy thầm lặng tình nguyện đem thân xác của mình hiến cho khoa học để phục vụ cho sự sống”! Thật cảm động vì sự cống hiến của “những người thầy thầm lặng” này thật vô cùng ý nghĩa!

Tại TP. Đà Nẵng hiện tại có 2 người tình nguyện hiến xác, người đầu tiên là ông Nguyễn Tiến Dân (sinh năm 1950, trú ở quận Thanh Khê), người thứ 2 là chị Tăng Lý Thị Hoa (sinh năm 1971, trú ở quận Hải Châu). Qua trao đổi, chị Hoa cho biết: “Tôi thường tự hỏi là khi mất đi tôi giúp được gì cho đời? Bởi vậy tâm nguyện của tôi là một khi tôi nhắm mắt ra đi, tôi mong muốn được góp một phần công sức cho nền y học. Đây cũng là cơ duyên của tôi và Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng”.

Đại diện về phía người hiến xác, ông Nguyễn Tiến Dân (Nhà báo, Cựu chiến binh, thương binh) cho hay: “Hôm nay tôi vinh hạnh được tham dự buổi lễ Macchabeé do Khoa Y Dược (Đại học Đà Nẵng) tổ chức. Đây là một hình tượng văn hóa độc đáo phổ biến ở các nước phương Tây, lễ hội mang tính nhân bản sâu sắc nhằm thể hiện sự tiếc thương vô hạn của những người sống dành cho những người đã khuất, thông qua đó gửi gắm khát vọng hạnh phúc và bình đẳng đến với tất cả mọi người. Ở Việt Nam, từ năm 1990 đã lấy lễ Macchabeé làm ngày lễ trọng truyền thống để tri ân những người hiến xác.

Quan niệm sống của tôi: Sống là cho đi và khi chết là hiến dâng cho khoa học cũng là một cách cứu người. Theo tôi, hiến xác là một nghĩa cử cao đẹp và đầy tính nhân văn. Trước đây, nhiều người cho rằng việc hiến xác là xúc phạm tới lĩnh vực tâm linh, trái với đạo lý nhân gian, trái với truyền thống của người Việt. Nhưng hiện nay, khi khoa học ngày càng phát triển nhận thức của con người ngày càng được mở rộng, thông thoáng thì việc hiến xác, hiến tạng lại trở thành một nghĩa cử cao đẹp, một việc làm rất ý nghĩa và thiết thực.

Tại phòng nhân thể của Khoa Y Dược, những người nằm ở đây họ dường như vẫn còn cả hai; vẫn còn đó thể phách với từng mạch máu, thớ cơ, từng bộ phận gắn liền với những bài giảng về nhân thể học. Và sau hết là vẫn còn đó nét tinh anh trong mỗi dịp Xuân về, trong ngày lễ trọng tri ân Macchabeé!”.

Trong di chúc để lại, ông Dân trải lòng: “Thân tôi đã hiến cho đời, di chúc để lại mấy lời sau đây. Không tang lễ, không điếu văn… Vĩnh biệt bạn hữu người thân, tôi rời cõi tạm xin đừng phân vân… Năm năm sau xác “hóa thân”, xin đưa tro cốt rải gần cửa sông. Mong con cháu nhớ ghi lòng, bạn bè thân hữu đồng tình giúp tôi…”.

Sau đây là những hình ảnh đong đầy xúc cảm tại lễ tri ân Macchabeé:

Đại diện trường thành viên ĐH Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng (ông Nguyễn Tiến Dân người thứ 2 từ phải sang, chị Tăng Lý Thị Hoa người thứ 4 từ trái sang)

Phút mặc niệm tri ân những người hiến xác

PGS. TS Ngô Văn Dưỡng - Phó GĐ Đại học Đà Nẵng phát biểu cảm tưởng

Ông Nguyễn Tiến Dân, đại diện người hiến xác phát biểu

Đại diện sinh viên Khoa Y Dược phát biểu tri ân những người hiến xác

Lãnh đạo ĐH Đà Nẵng, Khoa Y Dược và 2 người hiến xác

Sinh viên Khoa Y Dược tề tựu tiến về phòng nhân thể tưởng niệm người hiến xác

Truyền hình DRT Đà Nẵng phỏng vấn ông Nguyễn Tiến Dân

Hoa đăng tri ân

Anh Dũng – Linh Cơ