Khỏa thân trên đèo Mã Pì Lèng: Xin hãy thương lấy miền đá xám!

'Nơi đây đã quá khổ, quá khó rồi, nếu không làm được điều gì thì đừng cố vấy bẩn miền đá xám bằng những điều bậy bạ'.

Vụ khách sạn Panorama "xây trộm" trên đỉnh Mã Pì Lèng tưởng chìm dần thế mà từ đêm qua bỗng nổi trở lại nhờ mấy gã đàn ông thoát y “nóng mắt”, với cái mác sang chảnh là "bảo vệ môi trường".

Hà Giang núi cao, vực sâu, bốn bề chỉ toàn đá xám. Ra khỏi thành phố vài cây số đã thấy đèo dốc quanh co, gập ghềnh. Từ lâu, khách du lịch tới Hà Giang ngoài mong muốn được tận thấy sự kỳ vĩ của thiên nhiên thì còn muốn được trải nghiệm đời sống khốn khó, nghị lực phi thường của đồng bào miền đá tai mèo.

Và cũng từ lâu, khi nghĩ về Hà Giang, nhớ về miền đá thì bất cứ ai dù đã đến hoặc chưa từng đến mảnh đất biên viễn xa xôi ấy đều mường tượng ra hình ảnh người dân tộc nơi đây với nét mặt gồ ghề, khốn khó cần mẫn gùi đất, nước lên núi cao rồi chắt chiu, nâng niu nhét vào từng kẽ đá để hạt ngô khó nhọc nảy mầm.

Bởi thế, với đất khó như Hà Giang, doanh nhân năng động như bà chủ khách sạn Panonama là dạng hiếm có khó tìm. Đã là làm ăn kinh doanh thì điều đầu tiên người ta nghĩ đó là hiệu quả, còn sai đúng thế nào đã có sự điều chỉnh của cả hệ thống pháp luật và "hệ thống đạo đức".

Bà chủ khách sạn có sai không, đương nhiên là có, nhưng có lẽ cái sai của bà là trót "trao trọn niềm tin" vào các cấp chính quyền. Bây giờ từ tỉnh đến huyện đều trả lời rằng "đồng ý cho bà làm trạm dừng chân chứ không cho bê tông hóa". Một công trình trơ trọi, chình ình trước mắt thi công vài năm vậy mà chẳng có một ai liếc thấy?

Nhưng thôi, chuyện đúng sai chẳng nói nữa. Viết mấy dòng cũng chỉ muốn rằng, miền đá đã quá khổ, quá khó và giờ vẫn đang rất khó, rất khổ, ai làm được điều tốt cho Hà Giang thì thực sự đáng quý, còn nếu không, đừng cố vấy bẩn miền đá xám bằng những điều bậy bạ!

*Bài viết theo quan điểm cá nhân của độc giả!

PV - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/khoa-then-tren-deo-ma-pi-leng-xin-hay-thuong-lay-mien-da-xam-76240-13.html