Mua cảm giác sạch

Mạ gọi điện, nói ông bạn ba ở gần nhà mình vừa qua đời, vì ung thư. Từ 'ung thư' mạ nói nghe nhẹ bâng như kiểu cảm sốt. Rồi mạ chuyển qua chuyện 'con heo nái nhà mình vừa đẻ được 8 mống, chúng núc ních đáng yêu lắm, con tranh thủ về coi'.

Hơn chục năm trước ở làng tôi, có ai đó chết vì ung thư là một chuyện kinh thiên động địa, người ta bàn tán từ đầu làng đến cuối làng, có khi lên cả trên thành phố. Giờ thì chết nhưng không phải vì ung thư, mà chết già, chết tự nhiên mới là chuyện đáng để kể.

Cũng như thịt rừng “tắm” hóa chất là tít phóng sự điều tra của một đồng nghiệp về quy trình biến thịt rừng thối thành thịt tươi ở một số nhà hàng chuyên bán đồ rừng dọc miền Trung bằng thứ hỗn hợp không muốn nói ra đây.

Năm nào đó bài loại này là sự kiện chấn động. Nhưng giờ bạn bảo “view thấp lắm, chắc có lẽ bạn đọc thấy nhàm rồi”. Ngay tôi cũng thường chỉ liếc tít vì thức ăn tẩm hóa chất là chuyện biết rồi nói mãi. Chỉ mỗi ông bạn già mấy chục năm chuyên ăn đồ rừng, đọc báo xong thẫn thờ, nói “ê mi, có khi mai mốt tau chết đi, xác để cả tuần cũng không phân hủy vì cơ thể toàn hóa chất được tẩm ướp lâu năm qua lớp lớp trung gian, hỉ”.

Lại nhớ có lần mới tờ mờ sớm ở quê, mạ đã đứng bên giường lay chân gọi dậy để xem chuyện thần kỳ. Là tối qua, mạ ra vườn hái mấy trái dưa non bằng hai ngón tay về cho vào thau nước. Mạ nhỏ vào đó một vài giọt dung dịch lạ. Dưa ngủ một đêm, sáng ra dưa mô dưa nấy to bằng cổ tay. Mạ thì thầm nói “ri là đem bán được rồi. Quê mình chừ nhiều người trồng dưa kiểu như ri lắm”.

Tôi ngồi chết lặng nhìn mấy quả dưa. Mãi lâu sau mới hỏi được mạ đã bán cho ai lần nào chưa? Mạ nói đây mới lần đầu. Do hôm trước có người bạn mách nước, gởi cho bình dung dịch không rõ nguồn gốc đang bán đầy, nói hiệu quả lắm nên mạ mang về làm thử.

Tôi năn nỉ mạ, nói thôi bán ít tiền đi một chút cũng không sao, mạ đừng vì chút lợi mà đầu độc người khác như rứa, thất đức lắm. Mạ cười, nói đời mô mạ làm, hôm nay chỉ vì tò mò nên ngâm thử cho biết thôi. Vẫn chưa yên tâm lắm nên nài nỉ mạ hứa. Mạ lấy tay cú vào đầu tôi một cú thật đau, nói “từ nhỏ đến giờ có khi mô mạ nói hai lời với mi chưa?”.

Vậy mà hôm rồi mạ gởi vào một thùng những gà, rau, cải, dưa… của nhà trồng được, ăn vẫn không thấy yên tâm lắm vì cứ ám ảnh chuyện những quả dưa sau một đêm lớn dậy ngày nào. Lại gọi điện hỏi chuyện hóa chất để rồi bị mắng cho một trận không dừng được.

Nhưng lâu lâu mạ không gởi gì lại thèm nhớ quà quê. Lại xách xe chạy một vòng vùng núi phía tây thành phố chỉ để hít căng lồng ngực thứ không khí trong lành. Và lâu lâu dừng xe ở vệ đường, tay mân mê những dứa, xoài, vú sữa, chuối, các loại rau… Để được nghe mấy mệ, mấy chị cười chân chất, nói “đồ sạch cả đấy, toàn trong vườn, bảo đảm không một giọt hóa chất” rồi trả giá lấy lệ, rồi gói gói, chất chất lên xe chở về. Lần nào cũng nhiều đến mức phải làm quà chia bớt cho hàng xóm.

Hôm nào vui miệng thì dừng lại, nhìn thật sâu vào mắt mấy mệ, mấy chị, dõng dạc hỏi “có đúng là đồ trồng trong vườn và không một giọt hóa chất nào không?”. Nếu có ai đó làm mặt giận dọa không thèm bán nữa, “ba vạn mệ cũng không bán…”, thì lại vội vàng “xin lỗi con chỉ đùa”.

Vậy nhưng lần nào cũng tặc lưỡi, nghĩ, thôi thì mình bỏ tiền ra để mua cảm giác sạch.

HOÀNG VĂN MINH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/chuyen-doc-duong/mua-cam-giac-sach-614673.ldo