Khổ vì con

Suốt mấy ngày nay, hai vợ chồng Lan, Điệp bỏ bê hết cả công việc làm ăn để chạy tiền trả nợ cho cậu ấm, cô chiêu. Nhìn cảnh hai vợ chồng chạy đi chạy lại mấy người trong khu phố lấy làm thông cảm cho hai vợ chồng.

Yêu và lấy nhau được hai bên gia đình đồng ý, nhà lại khá giả nên hai vợ chồng Lan, Điệp sớm có chỗ dựa về kinh tế. Không theo ngành, theo nghề, cả hai vợ chồng quyết định theo nghiệp kinh doanh tự do như bố mẹ. Đúng là phi thương, bất phú, vợ chồng Lan, Điệp nhanh chóng giàu lên trông thấy. Là người khôn ngoan nên việc đối ngoại, đối nội hai bên gia đình Lan đều chu toàn. Mấy ai được như vợ chồng cô, mới lấy nhau mấy năm mà đã mua được đất, xây nhà to trong thành phố.

Niềm vui được nhân lên khi Loan lần lượt sinh con một trai, một gái. Tưởng chừng hạnh phúc đã viên mãn với vợ chồng. Hàng ngày hai vợ chồng đi làm từ sáng tinh sương, con cái giao lại cho bố mẹ chồng chăm nom. Hai đứa nhỏ lớn lên, được bố mẹ lo cho từng li từng tí, ưng gì được nấy miễn sao học thật giỏi để bố mẹ được mở mày, mở mặt với hàng xóm. Lúc còn bé, hai đứa con của vợ chồng cũng ngoan, cũng giỏi nhưng khi con ngày một lớn lên, lúc đó công việc buôn bán lại càng bận nên hai vợ chồng không còn quan tâm con như trước được. Đi sớm về muộn, hai vợ chồng cũng chẳng để ý xem con làm gì, nếu con cần xin thứ gì hay bao nhiêu tiền thì nói lại với bố mẹ sẽ được đáp ứng ngay.

Còn nhỏ nhưng hai đứa con của Lan đã nhanh chóng biết cách đua đòi theo bạn, theo bè. Nào đòi xe đẹp, điện thoại xịn…đều được mẹ đồng ý, thấy con trai và con dâu quá chiều con, mẹ chồng Lan lên tiếng nhắc nhở: “Con xem thế nào? Sao mẹ thấy hai đứa nhỏ còn bé thế mà con cho chúng nhiều tiền tiêu vậy?”. Lan trả lời mẹ: “Không sao đâu mẹ ạ, các cháu nó cũng phải biết tiêu tiền dần đi chứ, mà cho chúng cho bằng bạn bằng bè, kẻo bạn bè chúng nó khinh cho”. Không đồng ý với suy nghĩ của con dâu, mẹ chồng Lan phản đối: “Con nói gì lạ vậy, chúng nó còn bé đã phải tiêu tiền làm gì đâu, có mà con cho chúng nhiều tiền quá, tiêu vào những việc không đâu lại dễ sinh hư đó”. Lan dịu giọng: “Mẹ yên tâm, vợ chồng con có chút kinh tế thì phải để cho các cháu thoải mái chứ, tiền sau này cũng của chúng chứ của ai đâu”. Biết không nói lại được lý lẽ với con dâu, mẹ Điệp bỏ vào nhà.

Những điều mẹ chồng lo lắng về hai đứa cháu nội không phải không có cơ sở, bởi thấy xin tiền bố mẹ dễ dàng nên hai đứa dùng số tiền đó để đãi bạn bè ăn uống và mua sắm. Lớn lên một chút, thấy bạn bè đua đòi thời trang này nọ, đứa con gái của Lan cũng nhanh chóng theo bạn bè. Còn cậu con trai, ngoài lô đề, cờ bạc để thử vận may, cậu còn bập vào chơi cá độ bóng đá như một con thiêu thân để khẳng định đẳng cấp với bạn bè cũng trang lứa. Thua nhiều, thắng ít, hôm nào cũng cần tiền để chơi, ngoài ra đứa em gái thì cần tiền để sắm cái này, cái nọ. Hai anh em hôm nào cũng về xin tiền mẹ, số tiền xin ngày một lớn. Lan đâm nghi ngờ và nói với chồng, khi được bố mẹ hỏi sao lại cần nhiều tiền đến vậy, hai đứa nhanh chóng biện hộ cần tiền để học thêm, vì dạo này có nhiều môn cần phải ôn luyện để thi. Nghe con nói cần tiền để dùng cho việc học, vợ chồng Lan, Điệp im lặng đưa tiền cho con.

Có tiền, lại được chơi thoải mái, được bạn bè tâng bốc, nhiều lần Trường (đứa con trai) đánh lớn để xứng tầm làm thủ lĩnh. Dù mới mười mấy tuổi đầu nhưng dân chơi cá độ trong thành phố không ai là không biết đến Trường. Nhưng xin mãi cũng sợ bố mẹ mắng, Trường đành vay nặng lãi ở các tiệm cầm đồ để chơi cho đã. Số tiền vay thì lớn mà lại ăn theo lãi ngày nên chẳng mấy chốc lãi mẹ để lãi con, số tiền đó lên đến hàng trăm triệu. Đến hạn, không có tiền để trả, Trường trốn biệt. Một hôm, khi vợ chồng Lan, Điệp nghỉ buổi bán hàng sớm về nhà. Vào nhà ngồi chưa ấm chỗ, hai vợ chồng phát hoảng khi một lũ đến 10 người đàn ông bặm trợn, hùng hục kéo vào nhà. Với thái độ hung hăng, hống hách chúng kéo theo Trường về trả trước mặt hai người.

Không biết có chuyện gì xảy ra với con trai, vợ chồng nhỏ nhẹ lên tiếng: “Các chú có việc gì không, em nó có gây ra chuyện gì thì các chú thông cảm cho anh chị”. Chưa nói dứt lời thì một người lên tiếng: “Thực ra cũng không có chuyện gì cả, hôm nay chúng tôi đến để mong ông bà trả giùm số nợ cho chúng tôi về có vốn làm ăn”. Ngạc nhiên, Lan hỏi dồn: “Thế cháu nó nợ tiền của các chú à, nợ bao nhiêu”. Một người chìa tờ giấy vay nợ trước mặt hai vợ chồng và nói: “Cũng không nhiều, có 500 triệu thôi”. Choáng trước số tiền quá lớn như vậy, hai vợ chồng đang chưa hiểu chuyện gì thì nhóm người lại lên tiếng: “Ông bà không tin cũng được, nếu ông bà không trả, hôm nay chính tại đây chúng tôi sẽ xử thằng này”. Nói rồi, một người tiến đến tẩn cho Trường mấy đấm, cậu ta vội cầu xin bố mẹ trả nợ. Cuối cùng hai vợ chồng đành phải đồng ý trả số tiền. Chưa dừng lại ở đó, khi nhóm người vừa đi thì điện thoại của con gái gọi về kêu bố mẹ mang tiếp 500 triệu đến song bài để trả nợ.

Rơi chiếc điện thoại trên tay, Lan đau đớn nhận ra một điều, những lời mà mẹ chồng cô lo sợ giờ đã thành sự thật. Con dại thì cái mang, từ hôm đó, hai vợ chồng Lan, Điệp đóng cửa không bán hàng mà ở nhà lo chạy tiền trả nợ cho cô ấm cậu chiêu.