Khổ mấy cũng không để cháu thiếu tình cảm

Người đàn bà 76 tuổi thường xuyên ốm đau bệnh tật, nuôi đứa cháu chỉ mới 6 tuổi. Đó là gia cảnh hết sức khó khăn của bà Võ Thị Sương (thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai).

Dù bận mấy bà Sương hàng ngày vẫn đưa cháu tới lớp

Chồng mất từ gần 20 năm nay, mình bà Sương ở vậy, tần tảo nuôi 6 người con khôn lớn. Tuy nhiên do đông con, không đủ đất sản xuất nên cái nghèo cứ bám riết lấy mấy mẹ con bà. Các con bà phải nghỉ học sớm, rồi mỗi đứa mỗi nơi tìm kế sinh nhai.

"Bây giờ, các con đều có gia đình riêng, đứa nào cũng nghèo khó nên tôi còn sức khỏe tới đâu làm tới đó để các con không phải lo lắng về mình. Nhưng nỗi đau lớn nhất của tôi là đứa con út Nguyễn Văn Tòng (SN 1981). Tòng mất cách đây hơn một năm, trên đường đi làm thợ hồ về thì bị tai nạn giao thông, để lại đứa con còn nhỏ dại”, bà Sương nói trong nước mắt.

Bà Sương kể tiếp: Tòng là con út trong gia đình sáu người con của bà. Tòng cưới vợ, sinh được cu con trai kháu khỉnh, đặt tên đẹp như người: Nguyễn Tuấn Anh. Tuy nhiên sinh con vừa được 3 tháng thì vợ chồng Tòng xảy ra cự cãi - có lẽ cũng do cái túng thiếu, nghèo đói. Vợ Tòng bỏ chồng, bỏ con đang tuổi ngậm vú đi biệt tăm không một lần liên lạc”.

3 tháng tuổi, mẹ bỏ đi biệt xứ, lên 5 tuổi thì mất cha. Tuấn Anh từ đó ở với bà nội trong căn nhà tuềnh toàng chật hẹp. Mỗi ngày, bà Sương thức dậy từ rất sớm để lo cho Tuấn Anh đến trường học, sau đó đạp xe vào rừng cách nhà 4 - 5 cây số để tìm hái lá giang, lá chuối mang ra chợ bán. Ngày nào khỏe, hái được nhiều, bà Sương bán cũng chỉ được 60.000 - 70.000 đồng, có ngày bà chỉ kiếm được vài ba chục ngàn đồng. Tuy nhiên cũng nhờ số tiền này mà hai bà cháu bữa đói bữa no lay lắt qua ngày. Phải cái tuổi già lắm bệnh, phải mua thuốc chữa trị nên cuộc sống hai bà cháu lại càng chất chồng khốn khó. Có lẽ vì vậy nên dù mới 6 tuổi, Tuấn Anh đã không còn có nét vui tươi hồn nhiên như các bạn cùng lứa khác. Cậu bé cũng mơ hồ nỗi buồn vì không có cha mẹ. Nhưng bù lại, cậu bé có một người bà hết mực thương yêu chăm sóc. Tuấn Anh thương bà vô cùng, em thường xuyên giúp bà việc vặt trong nhà, xoa bóp, trò chuyện với bà mỗi khi bà bị đau ốm. Tuấn Anh nói: "Bà đã già, lại hay đau ốm mà vẫn phải đi làm nuôi cháu, cháu thương bà cháu lắm nhưng chưa biết làm gì có tiền để giúp bà. Cháu chỉ biết cố gắng học giỏi để bà vui thôi".

Bà Sương tâm sự: "Khổ mấy tôi cũng cố chịu, chỉ mong sao nó (Nguyễn Tuấn Anh- PV) được khỏe mạnh, ngoan ngoãn và học giỏi là tôi vui lắm rồi".

Tâm nguyện cuối đời của bà Sương là nếu mẹ cháu Tuấn Anh biết được hoàn cảnh của hai bà cháu hiện giờ thì liên lạc về - dù chỉ một lần. “Nếu mẹ cháu không chăm sóc được con, tôi vẫn sẽ cố gắng chăm sóc cháu đến khi nhắm mắt xuôi tay”, bà Sương nói.

Mới đây, cán bộ Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh Gia Lai về gặp, khuyên bà đưa cháu Tuấn Anh vào Trung tâm để cháu có điều kiện học tập tốt hơn. Tuy nhiên, bà Sương cảm ơn và bảo: Đến khi bà không còn sức để chăm sóc cháu nữa thì mới nhờ đến Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng. "Nó đã thiếu tình cảm cha mẹ, ở với bà từ lâu. Giờ xa nhau, cả bà và cháu đều sẽ rất nhớ nhau. Vắng nó, tôi không sống nổi", bà Sương nói.

Hoàn cảnh của hai bà cháu hiện đang hết sức khó khăn, rất cần sự giúp đỡ, chia sẻ của những tấm lòng nhân ái, giúp cháu Tuấn Anh được tiếp tục đến trường, bà Sương cũng vơi đi phần nào gánh nặng tuổi già. Mọi sự giúp xin gửi về bà Võ Thị Sương (thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai), ĐT: 0163.632.86.95; hoặc gửi về Văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL số 49 Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ, ĐT: 0292.3835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.

LAM GIANG

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/kho-may-cung-khong-de-chau-thieu-tinh-cam-post208563.html