Khi trái tim bị mù…

(GĐVN) Từ nhỏ anh đã là một đứa trẻ rất ham hư vinh. Anh rất thông minh, thành tích học tập luôn rất tốt. Anh chê bố mẹ không biết chữ nên không bao giờ cho bố mẹ đến trường học đón anh, các bài kiểm tra đạt điểm 10 anh cất kỹ trong cặp không cho họ xem.

Nhưng có mấy lần anh nhìn từ khe cửa và phát hiện ra bố mẹ nhân lúc anh không có ở nhà đã xem trộm cặp sách của anh, sau đó 2 người nhìn nhau mỉm cười.
Năm này qua năm khác, anh giống như cái cây con mới nảy mầm và lớn rất nhanh, bố mẹ anh già đi nhiều. Khi anh thi đỗ vào đại học, trong nhà đã nợ nần chồng chất.Bố anh mắc bệnh đục thủy tinh thể đã nhiều năm, bởi vì không chữa trị nên thị lực càng ngày càng kém.Hôm đó, anh chị em của bố anh đều đến, họ ở trong phòng đóng cửa không biết nói chuyện gì, thái độ rất gay gắt.Anh loáng thoáng nghe thấy họ hàng muốn bố anh dành tiền để đi chữa mắt, họ còn nói cho anh học hết cấp 3 cũng đã là đối xử quá tốt với anh rồi.

Anh đi đi lại lại trong phòng, tâm trạng lo lắng bất an, anh không biết tương lai trước mắt mình sẽ thế nào nữa.Không lâu sau, có tiếng gõ cửa, là bố anh. Bố nói: “Con cứ yên tâm học đại học đi, đằng nào bố cũng già rồi nên con không cần bận tậm đến bệnh tình của bố làm gì, chắc còn lâu mắt bố mới không nhìn thấy gì nữa. Con đừng suy nghĩ mà ảnh hưởng đến việc học, chỉ cần con cố gắng học cho thật tốt, bố và mẹ con sẽ nghĩ cách kiếm tiền để lo cho con ăn học”.
Lúc đó thiếu chút nữa anh nhảy cẫng lên vì vui mừng.Nhưng lại nghĩ đến mắt của bố, anh thấy cay cay nơi mắt mình. Anh cắn chặt môi, cúi đầu ôm chặt lấy bố. Bố anh vóc dáng nhỏ bé, chỉ đứng đến ngực anh, giống như một cái cây nhỏ dựa vào một cây đại thụ vậy. Vậy mà cái cây đại thụ đó lại phải sống dựa vào sự nuôi dưỡng của cái cây nhỏ bé kia. Đây là cái ôm đầu tiên của anh và bố kể từ khi anh khôn lớn và hiểu chuyện, trong lúc cảm động đó anh đã thầm thề với mình, sau này nhất định anh sẽ báo đáp cho bố mẹ.
Trong mấy năm học đại học, anh không về nhà lần nào. Một mặt là vì tiết kiệm tiền tàu xe đi lại, mặt khác là anh muốn tranh thủ thời gian để đi làm thêm kiếm tiền. Mỗi lần viết thư về cho bố mẹ để hỏi thăm tình hình, khi anh nhận được thư hồi âm bao giờ bố mẹ cũng nói mọi việc ở nhà đều ổn cả.
Nhẫn nhục để yêu tiểu thư
Khi học đại học năm thứ 4, anh bất chấp tất cả để theo đuổi một cô thiên kim tiểu thư học cùng khóa. Cô gái đó tính tình ngang bướng, kiêu căng, thế nhưng vẫn có không ít bạn trai có cùng một đích vây quanh để tán tỉnh cô. Để có cơ hội tồn tại ở thành phố, anh cũng xếp hàng để rót nước mua đồ ăn cho cô, anh sẵn sàng cúi xuống buộc dây giầy cho cô, lau giầy cho cô trước mặt mọi người. Có một lần anh quên mất là cô đang bị đau họng nên bê đến cho cô một bát mỳ cay, cô không nói lời nào hất đổ bát mỳ, anh cố gắng nén cơn giận trong 3 giây rồi mỉm cười nhận lỗi với cô… Những lúc như vậy, anh không kìm được thầm trách bố mẹ mình bất tài vô dụng, anh căm phẫn nghĩ nếu không phải anh đầu thai vào làm con nhà nghèo thì anh với chiều cao 1,75m và hình thức không đến nỗi nào sao phải khổ nhục để chiều chuộng một đứa con gái như cô chứ.
Anh đã đánh bại các đối thủ khác bằng sự nhịn nhục mà người khác không làm được, cuối cùng anh cũng có được tình yêu của cô.Với các mối quan hệ của bố cô, anh nhanh chóng được nhận vào làm ở một tòa soạn báo. Nhìn các bạn học khác đang vất vả chạy đôn chạy đáo để tìm việc làm, anh càng nhận thấy sự lựa chọn của mình là sáng suốt, và cô là tất cả những gì anh cần, anh có thể mất đi mọi thứ nhưng không thể để mất cô.
Thi thoảng anh vẫn lén gửi tiền về nhà cho bố mẹ, nhưng chưa bao giờ anh gửi quá một triệu đồng.Không phải là anh tiếc tiền mà là vì anh sợ gửi nhiều bố mẹ lại nghĩ anh ở thành phố có điều kiện và họ sẽ dựa dẫm vào anh. Khi đó anh đã kết hôn, anh và cô sống ở trong căn nhà rộng hơn trăm mét vuông. Vì sĩ diện của mình mà anh không cho bố mẹ anh xuất hiện ở lễ ăn hỏi cũng như trong đám cưới của mình. Còn cô vì biết anh nghèo nên cũng không quan tâm xem bố mẹ anh ở quê ra sao, vì vậy bố mẹ anh chưa có cơ hội được gặp mặt con dâu và nhà thông gia.

Tự tát mình vì món quà từ cha mẹ
Một hôm anh nhận được một gói đồ từ quê gửi đến.Anh mở ra xem, là 4 chiếc áo lụa, 2 áo nam 2 áo nữ. Bên trong còn có một bức thư: “Con trai à, ở thành phố thời tiết nóng nực, bố mẹ tự tay may mấy cái áo lụa gửi cho con và con dâu mặc cho mát…”.
Nước mắt anh chực trào ra, ở cái làng quê nhỏ thường xuyên mất điện đó, anh có thể tưởng tượng được bố mẹ anh đã ngồi khâu từng mũi kim để may áo cho con trai và con dâu dưới ánh đèn dầu như thế nào, người mẹ với đôi chân tàn tật của mình đã phải vất vả đi ra bưu điện để gửi đồ cho anh ra sao. Thế nhưng vợ anh lại nói áo bố mẹ anh may nhìn quê lắm, bắt anh phải mang vứt ngay đi. Nhìn ánh mắt coi thường và vẻ mặt vênh váo của cô, anh đứng bật dậy, giang tay ra. Cô trợn mắt phẫn nộ: “Sao, anh muốn đánh tôi à? Anh đánh đi, anh đánh tôi xong thì cút ngay ra khỏi nhà tôi, về mà làm ruộng với bố mẹ anh đi!”.

Tay anh run lên, cuối cùng vẫn vang lên một tiếng “bốp”, anh giang tay tát mạnh, chỉ có điều là anh tự tát vào mặt mình. Cái tát này là tát thay cho bố mẹ anh, anh đau đến mức rơi nước mắt. Sau khi đánh xong, anh tự tay vứt túi đồ bố mẹ gửi lên vào thùng rác.
Không lâu sau anh có một chuyến đi phỏng vấn ở chính quê hương anh, viết về câu chuyện của những người cán bộ thời chế độ cũ. Anh rất vui mừng, lòng thầm nghĩ sẽ tranh thủ cơ hội này để về thăm nhà.Khi anh chuẩn bị hành lý để đi công tác thì không ngờ vợ anh bảo muốn đi cùng với anh, cô nói đúng dịp cuối tuần cô được nghỉ mấy ngày ở nhà một mình cũng buồn.Anh thầm than khổ trong lòng và đành phải hủy bỏ ý định tranh thủ về nhà thăm bố mẹ của mình.

Khi xe đi vào trong làng, trời mưa to, cả bầu trời là một tấm màn màu tro tối, anh bảo lái xe hướng ngôi làng nhỏ thân thuộc của anh. Không thể về nhà thăm bố mẹ nhưng có thể tranh thủ đi qua làng nhìn ngắm lại cảnh vật ngày xưa thì cũng tốt.Xe đi chầm chậm trên đường làng, anh nhìn không chớp mắt vào cảnh vật xung quanh trong màn mưa, dường như tham lam không muốn bỏ lỡ một chi tiết nhỏ nào.

Sau đó, anh ngây người ra như bị điện giật, một lúc sau anh mới hét lên với lái xe: “Dừng lại! Mau dừng xe lại!”, tất cả mọi người trên xe đều ngạc nhiên nhìn anh, anh quay đầu lại nhìn phía sau xe ô tô, mắt anh như hoa đi, anh nhìn thấy bố mẹ già bao năm xa cách. Họ dìu nhau bước từng bước chậm chạp trong màn mưa, xem ra mắt của bố anh đã hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa rồi. Tay phải của ông cầm một cây gậy khua khua phía trước để dò đường, tay trái vịn vào vai mẹ anh, trên lưng còn đeo một hòm gỗ và hai cái ghế nhỏ. Trên dây thừng ở hòm gỗ có treo một cái chuông đồng nhỏ, bên ngoài hộp gỗ hở ra một góc của tấm vải thô, phía trên tấm vải nhìn thấy thấp thoáng chữ “Xem tướng”… Anh hiểu rồi, bố anh đi xem tướng xem bói cho mọi người trong làng.
Anh muốn xuống dìu họ lên xe đưa về nhà. Nhưng tay anh đặt lên tay vịn mở cửa rồi lại hạ xuống, anh không có đủ dũng khí, anh không biết sau khi anh giới thiệu với mọi người trên xe đây là bố mẹ anh thì đồng nghiệp, lái xe sẽ cười nhạo anh như thế nào, thái độ của vợ anh sẽ thế nào.
Anh trấn tĩnh lại và thử thăm dò thái độ của mọi người xem sao: “Hai cụ già kia đáng thương quá, hay mình cho họ lên xe đưa họ về nhà nhé!”. Vợ anh mắng anh nhiều chuyện thích lo việc thiên hạ. Lái xe nói: “Anh thật tốt bụng, nhưng phía trước toàn là đường đất lầy lội, chỉ sợ xe của chúng ta không đi được vào sâu trong làng thôi”.
Anh im lặng không nói gì nữa, đành ngồi nhìn bố mẹ đi qua trước mặt. Anh hạ cửa kính xuống, nước mưa tạt vào ướt hết mặt anh, anh không kìm chế được nước mắt cứ thế chảy ra, nước mưa hòa lẫn với nước mắt ướt đẫm khuôn mặt anh…
Cuối cùng anh cũng có cơ hội về thăm nhà trong một lần đi công tác.
Anh về đến làng lúc hoàng hôn buông xuống, mọi người trong làng nhiệt tình chạy ra cảm ơn anh đã gửi quà đặc sản ở thành phố về cho họ. Anh thấy mơ hồ không hiểu gì, nhưng rất nhanh sau đó anh đã kịp hiểu ra, nhất định là bố mẹ anh đã mua đặc sản thành phố ở thị trấn rồi thay anh gửi biếu mọi người, bố mẹ đã giúp một kẻ vô ơn bạc nghĩa như anh lấy lại tình cảm của mọi người trong làng.
Nghĩ đến đây, anh cảm thấy xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu nữa, anh đành mỉm cười và bước nhanh về nhà. Vừa bước đi thì anh nghe thấy rất rõ tiếng thì thầm trong đám đông: anh ta đúng là kẻ bội bạc, bố mẹ anh ta có nói tốt về anh ta thế nào tôi cũng chẳng tin. Khi xưa bố mẹ anh ta nhặt anh ta ở ngoài cánh đồng về nuôi tôi đã từng khuyên họ rồi, con rơi con vãi chẳng tử tế gì đâu…

Nhặt về nuôi? Hóa ra anh không phải là con ruột do bố mẹ sinh ra?! Dường như có tiếng sét đánh ngang tai, phút chốc trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh bước nhanh lại phía đám đông định hỏi gì đó, nhưng cổ họng anh như bị nghẹn lại, không thốt ra được lời nào.Thấy dáng vẻ kinh ngạc của anh, đám đông không hẹn mà bỏ đi hết, chỉ còn một mình anh đứng ngây ra tại đó. Thảo nào anh không có nét gì giống bố mẹ anh, thảo nào năm đó khi anh thi đỗ đại học, họ hàng đến chơi và đều nói với bố mẹ anh cho anh học hết cấp 3 đã là đối xử quá tốt với anh rồi.

Anh loạng choạng bước vào ngôi nhà nơi đã nuôi dưỡng anh khôn lớn, bố anh khua khua 2 tay trước mặt hỏi ai đấy? Anh khóc và gọi to “Bố”, sau đó anh quỳ xuống. Khi mắt bị mù thì chỉ là không nhìn thấy cảnh vật của cuộc sống, nhưng nếu trái tim bị mù thì sẽ không thể cảm nhận được tình cảm máu mủ ruột thịt vĩ đại. Lúc này, anh không biết dùng lời nào để biểu đạt nữa, nhưng anh đã hiểu ra từ nay về sau anh nên sống tiếp như thế nào rồi.

Tâm Yên