Khi niềm tin bị 'đánh tráo'

Những ngày qua, dư luận bức xúc, phẫn nộ khi biết sự thật bên trong của Trung tâm Tâm Việt với hình ảnh 40 học viên là trẻ em bị tự kỷ ăn ở, sống chung với người nghiện hút và cả với học viên từng nghiện rượu. Học phí các gia đình có con tự kỷ đóng cho Tâm Việt có 3 mức: 9,8 triệu đồng/tháng, 14,8 triệu đồng/tháng và 19,8 triệu đồng/tháng.

Hiện Trung tâm Tâm Việt hoạt động có giấy phép không thì cơ quan chức năng ở địa phương cũng không nắm được. Giáo án thì tự soạn chưa được cấp có thẩm quyền thẩm định, áp dụng cho cả trăm trẻ như một, duy nhất chỉ có vài ba bài tập thăng bằng. Giáo viên là những người không có chuyên môn, không học khóa đào tọa nào về tự kỷ, chưa kể những trẻ tự kỷ khá được phân công dạy trẻ tự kỷ kém. Phải chăng đây là chiêu trò kiếm tiền trên nỗi đau của đồng loại?

Đoạn video trên mạng internet cho thấy rõ, giáo viên ở đây đã có những hành vi không đúng chuẩn mực đạo đức với học viên là các em nhỏ bị tự kỷ. Ngoài việc mắng chửi, đe dọa, có giáo viên nữ còn cầm roi vụt vào tay một em trai. Một giáo viên nữ khác ném bóng vào mặt một bé gái trong giờ luyện tập với lời lẽ hăm dọa rất thô bạo: "Đùa với bố mày đấy à? Trong túi xách bao giờ cũng có dao đấy nhé".

Màn biểu diễn được cho là “làm hàng” để phụ huynh xem khi đến tìm hiểu gửi con ở trung tâm dạy trẻ tự kỷ tâm việt.

Đa số trẻ tự kỷ có những biểu hiện chậm phát triển về trí tuệ, phản ứng chậm hoặc vô cảm với các sự vật, sự việc hay các tình huống trong đời sống hàng ngày, thường có những hành vi, vận động khác thường như: Tăng động, thiếu tập trung, gặp khó khăn về ăn uống, giấc ngủ, tự làm đau mình... Hiện vẫn chưa có một phương thuốc nào có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh tự kỷ.

Sốc nặng, không chấp nhận sự thật, đau đớn, hoang mang, bế tắc, khủng hoảng, tuyệt vọng … đó là tâm lý chung của những bậc phụ huynh khi biết con mình mắc chứng tự kỷ. Có nên cho con đi học? Có ngôi trường nào chấp nhận cho con vào học? Con đi học có bị phân biệt đối xử với các học sinh bình thường không?...

Đó luôn là những câu hỏi không dễ tìm lời giải đáp của những gia đình có con mắc tự kỷ. Những cuộc hành trình "tự kỷ" đầy gian truân từ phòng khám thần kinh, sang bệnh viện tâm thần, đến các trung tâm chữa trị chuyên biệt và hoàn toàn suy sụp khi nhận được lời khuyên đưa con vào trung tâm dành cho trẻ khuyết tật, chậm phát triển… như con tàu đi chậm đi qua những chặng hầm dài đen tối, mà không tìm thấy được một chút ánh sáng lẻ loi của lạc quan và hy vọng ở những trạm dừng chờ.

Như người sắp chết đuối vớ được cọc, trước những dòng quảng cáo với những lời lẽ hết sức hấp dẫn "Tâm Việt biến điều không tưởng thành bình thường"; "Huấn luyện trẻ tự kỷ thành nghệ sỹ, kỷ lục gia", "Nơi duy nhất trên thế giới điều trị được trẻ tự kỷ tuổi dậy thì", "Tâm Việt đã mở ra hướng đi mới cho thế giới về phương pháp huấn luyện và định hướng nghề nghiệp cho trẻ tự kỷ"… Nhiều gia đình đã tin tưởng và trao những đứa con tội nghiệp của mình cho Tâm Việt với hy vọng con sẽ sớm có thể hòa nhập với gia đình và xã hội.

Không ai là không thấy xót xa, đau lòng và phẫn nộ khi được chứng kiến nơi ăn, chốn ở, cơ sở vật chất không đảm bảo điều kiện vệ sinh, có em không cả mặc quần và còn có em ở độ tuổi dậy thì "nghịch" vùng nhạy cảm trước mặt các học viên khác giới. Các em vật vờ như những hồn ma không được chăm sóc, bị đối xử bất công, vô cảm, thiếu tình người. Đau lòng nhất là các em vẫn phải âm thầm chịu đựng mà không biết nói, không biết kêu than được với ai những thống khổ của mình.

Xảy ra sự việc trên, cũng phải trách các bậc phụ huynh vì đã quá tin tưởng vào những lời quảng cáo, khoán trắng việc chữa trị, dạy dỗ con em mình cho Tâm Việt, bỏ rơi chúng trong cô đơn, không có tình yêu thương, không được ai bảo vệ. Có thể gửi con cho các trung tâm nhưng cha mẹ luôn phải đồng hành mới có hiệu quả và đừng đặt quá nhiều kỳ vọng con trở thành "nghệ sỹ, kỷ lục gia", mà chỉ cần con không quậy phá, con biết bày tỏ cảm xúc, biết nói lên nhu cầu là hạnh phúc lắm rồi.

Muốn vậy mình phải yêu thương con vô điều kiện bằng tất cả tâm hồn và trái tim, có như vậy trẻ mới phát triển trí não thêm để sớm hòa nhập với cộng đồng. Xin hãy nhớ, chỉ có cha, mẹ là người thầy tốt nhất với con tự kỷ.

Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam từng gửi thư ngỏ kiến nghị các cơ quan chức năng, các cơ quan khoa học xác minh làm rõ một số nội dung như: Tính pháp lý của Tâm Việt; tính khoa học của những công bố của ông Phan Quốc Việt - Người sáng lập Tâm Việt Group và của cơ sở này, về việc đã "Phát minh hướng đi mới trong trị liệu tự kỷ", "Kích hoạt ngược thần kinh", "Công nghệ dịch chuyển đẳng cấp"… Tuy nhiên, cho đến nay thư ngỏ này chưa nhận được sự phản hồi nào.

Công luận mong cơ quan quản lý nhà nước có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt động của các trung tâm can thiệp tự kỷ; đồng thời phải xử lý nghiêm những con người nhẫn tâm kiếm tiền trên nỗi đau của đồng loại, để không còn những sự việc đau lòng như trên xảy ra.

Đồng thời, Chính phủ nên có những trường chuyên biệt cho các trẻ tự kỷ, nếu được phát hiện, can thiệp sớm bằng đúng cách, người tự kỷ sẽ có cơ hội tiến bộ rất cao. Họ có thể đi học, đi làm, sống độc lập, hòa nhập với xã hội và không trở thành gánh nặng cho xã hội.

Cù Tất Dũng