Khi mà "tí hon" coi khinh "gã khổng lồ"...

GiadinhNet - Truyện ngụ ngôn đã có "kiến giết voi" để nói về cái sự thường tình ở đời rằng kẻ yếu không phải bao giờ cũng dễ bị kẻ mạnh bắt nạt, nhất là khi "kẻ mạnh" không còn được nhìn với ánh mắt nể trọng.

Đem câu chuyện về những chú kiến nhỏ bé và con voi khổng lồ kia mà áp vào World Cup 2010 lần này xem chừng là hợp nhất. Đội tuyển Italia - đương kim vô địch World Cup 2006 đã chính thức bị phế ngôi. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người Ý bị đá bay khỏi ngày hội lớn bởi những tên tuổi lừng lẫy khác như Brazil, Argentina, Tây Ban Nha, Đức hay chí ít là Bồ Đào Nha, Uruguay, mà lại bởi một cái tên mới tinh của World Cup: Slovakia. Tuyển Pháp của HLV Domenech trước đó cũng phải đặt vé máy bay về nước sớm khi vòng bảng còn chưa xong. Những chú gà trống gaulois chưa kịp cất vang tiếng gáy thì đã bị bịt mỏ bởi những tên tuổi chẳng mấy được chú ý của bóng đá thế giới như Mexico và Nam Phi. Xét một cách toàn diện, Italia hiển nhiên vẫn mạnh hơn 3 đội còn lại của bảng F là Paraguay, Slovakia và New Zealand; Pháp với các ngôi sao trong đội hình vẫn được đánh giá cao hơn Uruguay, Mexico và Nam Phi của bảng A, nhưng cả hai phải chịu chung số phận bét bảng và ê chê rời cuộc chơi bởi lý do duy nhất: Không ai tôn trọng! Tất cả những đội bóng tham dự World Cup dĩ nhiên phải tìm hiểu về các đối thủ trong bảng đấu của mình. Người ta vốn đã chẳng coi Pháp ra gì khi phải nhờ đến pha "kỹ thuật" kiểu...bóng rổ của Henry, đoàn quân áo lam mới giành vé đến Nam Phi. Tuyển Italia với đội hình già nua cũng chật vật hòa Ireland ở vòng loại để góp tên trong ngày hội lớn. Nếu chỉ có vậy rồi họ khẳng định được vị thế của mình khi trái bóng Jabulani bắt đầu lăn, thì cái nhếch mép của thiên hạ sẽ sớm tắt đi, nhưng những gì người Ý và Pháp làm được sau 2 trận đấu cùng những rối ren bên lề đã đủ khiến những chàng "tí hon" cỡ Slovakia hay Nam Phi chẳng coi 2 "gã khồng lồ" của châu Âu ra gì nữa. Và họ đã mất đi cái uy khi vào trận, trong lúc đối thủ thì hừng hực khí thế kèm theo phần nào cả sự coi thường, thì việc Pháp thua liên tiếp 2 trận, Italia không biết mùi chiến thắng cũng là dễ hiểu. Họ là ông lớn nhưng không làm kẻ yếu run rẩy, sợ sệt thì sẽ có ngày bị quật ngã đau đớn. Hiển nhiên trong thất bại ấy có nhiều yếu tố, nhưng khi mà họ đã mất đi ý chí chiến đấu cộng với việc bị các đội bóng "kèo dưới" chẳng coi ra gì thì nỗi ê chề trên đất Nam Phi là xứng đáng lắm. Tạm biệt hai "đại gia" Pháp, Ý. Đừng khóc nữa Quagliarrella. Chúc mừng người Slovak đã làm nên điều kỳ diệu. Lúc này, ở đất nước nhỏ bé với vỏn vẹn 5 triệu dân và lịch sử hơn 10 năm thành lập, niềm hân hoan đang rộn khắp phố phường, làng xóm. Ở Paris hay Rome tráng lệ, nỗi buồn bao trùm. Báo giới Pháp và Italia cũng buồn, nhưng háo hức vì sắp tới tha hồ mà viết về Domenech, Lippi. Những gì Pháp và Ý có được tại World Cup 2010 Anh Đài