Khi lòng tốt bị nghi ngờ

Ngày đầu năm, tất tả chở vị khách cuối cùng về tới nhà thì trời đã nhá nhem tối, Tuyển mới nghĩ đến việc trả lại đồ cho khách bị quên từ trước đó, bèn vội vã trở lại bến xe. Chiều nay, khi Tuyển đang dừng xe máy đợi khách ở khu vực ngã tư đầu đường thì gặp một chị dáng vẻ điệu đà, tay xách túi lỉnh kỉnh yêu cầu chở ra bến xe khách liên tỉnh. Tuyển nghe loáng thoáng chị nói về quê thăm ông bà.

Tới cổng bến xe, cậu đưa hết đồ cho chị ta, nhưng chẳng hiểu sao cả hai người lại quên chiếc túi vải móc ở bên xe. Khi phát hiện ra Tuyển đã trở lại tìm kiếm chị khách ở bến xe, song không gặp. Ðứng đợi ở khu vực bến xe khá lâu mà không thấy người phụ nữ quên đồ, Tuyển đành chở khách mới và định bụng sẽ quay lại sau. Chiếc túi vải buộc chặt miệng, cậu cũng chẳng tọc mạch mở ra xem, cho nên không biết bên trong đựng thứ gì. Tuyển là xe ôm nghiệp dư, tranh thủ tuần lễ được nghỉ việc ở xưởng gỗ, đi chạy thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Ðứng ở bến xe không biết làm thế nào để liên hệ được với người phụ nữ để quên đồ, Tuyển bỗng nhận điện thoại của em trai thông báo có người nhắn tin trên mạng bỏ quên chiếc túi lúc chiều, bên trong đựng số tiền hơn mười triệu đồng và cần tìm người lái xe ôm nhặt được. Theo mô tả, cậu em trai thấy giống với Tuyển, cho nên gọi lại cho anh trai để hỏi. Nhận được tin, Tuyển vui mừng tìm ngay đến địa chỉ theo lời nhắn của em trai. Tới khu chung cư lấp lóa ánh đèn, Tuyển rụt rè ngó nghiêng tìm kiếm. Bỗng có tiếng gọi giật giọng từ trong quán cà-phê ở sảnh tầng một của chung cư, rồi Tuyển chưa kịp hiểu chuyện gì thì ba, bốn thanh niên vạm vỡ chạy ra đấm đá túi bụi, túm áo hất hàm hỏi cậu: "Mày dám cả gan lấy đồ mà lại còn vào đây bắt khách à?". Dù đau đớn, Tuyển vẫn cố thanh minh: "Các anh hiểu nhầm rồi. Chị ấy bỏ quên, em đi tìm nhưng không gặp, giờ em mới biết địa chỉ để trả lại đây!". Mấy thanh niên chộp lấy chiếc túi vải, nhưng chưa hết giận dữ, tiếp tục tra khảo: "Ai tin được, chúng tao đưa lên mạng bao nhiêu lâu mà có thấy tăm hơi gì đâu". "Em không có… điện thoại thông minh nên… không rõ ạ"- Tuyển ngập ngừng đối đáp. Lúc này, cậu cũng nhận ra chị khách hàng lúc chiều từ phía trong ló đầu ra, Tuyển quay sang cầu cứu, song chị này tỏ vẻ dửng dưng cầm chiếc túi kiểm tra thấy đủ số tiền bị mất, buông một câu lạnh lùng: "Cứ để xem nó có thành khẩn không. Không bắt được thì biết đến bao giờ mới tìm thấy!".

Sau câu nói vô tâm của chị ta, mấy thanh niên kia tiếp tục xúm lại tra hỏi, lục lọi, bạt tai, giật tóc Tuyển. Mãi sau, nghe ồn ào, tổ bảo vệ ở khu chung cư mới chạy ra can thiệp đưa tất cả về trụ sở cơ quan công an gần đó để giải quyết. Tuyển được minh oan, nhưng nỗi buồn vẫn tràn ngập trong cậu khi chị khách hàng chẳng có nổi một lời cảm ơn. Chẳng nhẽ, lòng tốt bây giờ lại bị nhiều người nghi ngờ đến thế và cũng thật đáng trách với thói ứng xử hồ đồ, ngạo ngược của những người như chị khách và đám thanh niên nọ.

PHẠM VIỆT KHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/43205502-khi-long-tot-bi-nghi-ngo.html