Khi “ết” lên vùng cao

Giadinh.net - Nằm bên quốc lộ 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn (Sơn La) được đánh giá là địa phương phát triển kinh tế bậc nhất so với các thị trấn khác của 10 huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La. Nhưng đằng sau sự phát triển về kinh tế ấy là những cảnh đời “tan nát” vì HIV/AIDS và ma túy...

Bà ngoài 60 tuổi nuôi cả gia đình Theo chân chị Vũ Thị Ngọ - cộng tác viên phòng chống HIV/AIDS (thuộc dự án của Ngân hàng Thế giới), chúng tôi đến nhà bà M.T.N ở tiểu khu 16, thị trấn Hát Lót. Bà N năm nay đã ngoài 60 tuổi, khuôn mặt hằn lên sự vất vả nhọc nhằn vì phải nuôi cả gia đình người con trai thứ 2 bị nhiễm HIV/AIDS. Trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, đơn sơ, không có chút tài sản nào đáng giá, bà N kể: Tôi có 2 người con trai thì 1 thằng mắc nghiện. Một hôm, nó dắt về nhà một người con gái và đòi cưới. Tôi không chấp nhận vì biết người nó dẫn về cũng nghiện, không nghề nghiệp, gia đình bên kia cũng không đồng ý cho chúng lấy nhau. Nhưng chúng nó đã bỏ qua lời can ngăn của 2 gia đình. Lấy nhau được hơn 1 năm thì có con, thằng bé được trên 3 cân nhưng liên tục phải đi viện vì bị tiêu chảy, viêm phổi... Giờ cháu nó đã hơn 3 tuổi, ở với tôi, còn bố cháu đang đi cai nghiện lần 2 ở Trung tâm giáo dục lao động của huyện, mẹ cháu thì đi làm thuê mướn khắp nơi để mưu sinh. Có lẽ cả cái thị trấn này không bà mẹ nào vất vả, phải bươn trải với cuộc sống và hàng ngày chịu những lời dị nghị của hàng xóm nhiều như bà N. Vốn là công nhân nông trường Tô Hiệu, chồng bà sau 10 năm đi bộ đội để bà ở nhà một mình nuôi hai con nhỏ. Sau đó, ông đã lấy vợ hai và mất được 7 năm nay ở Lào Cai. Từ khi chồng bỏ đi lấy vợ hai, bà N cố gắng dành hết những gì mình có cho hai người con trai, với quyết tâm dù có ăn cháo cũng phải nuôi các con ăn học. Tai họa bắt đầu đến với bà khi anh T, người con thứ 2 thi trượt đại học, chán nản và không có việc gì làm, anh T thường hay tụ tập với đám bạn cùng lứa ở thị trấn và mắc nghiện lúc nào không biết. Biết con mắc nghiện, bà N bán đi đàn gà và số tiền dành dụm được quyết tâm gửi con vào Trung tâm giáo dục lao động của huyện để cai. Bà bảo: “Khi nó thèm thuốc, hở ra cái gì là mang đi bán lấy tiền hút chích. Ngay đến cái máng dẫn nước mưa treo trên mái hiên nhà cũng bị nó lấy đi...”. Rồi bà “tổng kết”: Từ khi nó nghiện đến nay, nó đã lấy đi 4 cái tivi, 3 đầu đĩa. Từ gà, vịt... đến buồng chuối xanh chưa kịp chín trên cây nó cũng lấy tuốt... Cai nghiện được hơn 1 năm thì anh T tái nghiện trở lại. Hậu quả của việc sử dụng chung bơm kim tiêm làm anh T nhiễm HIV lúc nào không biết. Sau khi lấy vợ, anh T đã vô tình truyền nhiễm HIV cho vợ và con trai năm nay đã hơn 3 tuổi. Bản thân vợ anh T không nghề nghiệp, trước đây còn khỏe thì làm y tá thôn bản, sau đó đi học nghề làm đầu một thời gian. Vợ anh T sức khỏe ngày càng yếu, không làm được việc nặng, nhưng ai thuê việc gì cũng làm để kiếm thêm chút tiền mưu sinh. Chồng đi cai nghiện, vợ đi làm thuê, bà N với mức lương hưu 1,4 triệu đồng/tháng vừa nuôi cháu vừa dành dụm vài chục nghìn đồng gửi tiền vào trung tâm cho con trai bồi dưỡng. Chị Vũ Thị Ngọ đang tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS cho chị em vùng dân tộc thiểu số. (Ảnh: TG) Trở thành giáo dục viên sau 30 năm nghiện ma túy Chị Ngọ dẫn chúng tôi đến Đội giáo dục viên đồng đẳng của huyện Mai Sơn tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện khi cả đội đang họp giao ban hàng tháng. Nơi đây, những giáo dục viên được tuyển chọn đều từng mắc nghiện, vì thế họ dễ tiếp cận với đối tượng nghiện khác vừa để cung cấp bơm kim tiêm sạch, bao cao su... Đội giáo dục tập hợp khá đầy đủ các thành phần xã hội, có cả học sinh, người buôn bán, cán bộ hưu, người trẻ nhất mới chỉ 20 tuổi. Đặc biệt nhất, trong số hơn 10 đội viên đồng đẳng, ông Bùi Quang Phát, ở tiểu khu 1, thị trấn Hát Lót, năm nay đã trên 60 tuổi, từng có thâm niên hơn 30 năm nghiện thuốc phiện. Ông cho biết: “Tôi sử dụng thuốc phiện từ những năm 1975, ngày ấy thuốc phiện còn rẻ và dễ kiếm, tôi quyết định cai nghiện vì bây giờ chỉ có “thuốc trắng” (heroine) không còn “thuốc đen” (thuốc phiện) nên tốn kém lắm, mình già rồi nên phải cai cho con cháu nó noi gương”. Theo như lời ông nói thì ông tự cai mà không cần bất cứ loại thuốc hỗ trợ nào. Nếu như người ta cai nghiện, mỗi khi cắt cơn đều phải dùng thuốc hỗ trợ, hay dùng dây trói người lại thì ông Phát dùng... rượu để cắt cơn. Cứ khi nào lên cơn “vật” là ông lấy rượu ra dốc cả chai vào mồm. Bởi vậy mà sau khi cai được, từ 1 người nghiện ma túy ông “hóa” thành người nghiện rượu. Cai thành công, ông Phát được “triệu tập” vào đội giáo dục đồng đẳng làm công tác tiếp cận các đối tượng nghiện ma túy ở thị trấn để cung cấp bơm kim tiêm sạch, bao cao su và thu gom những bơm kim tiêm bẩn. Do có thâm niên nghiện lâu năm nên ông có thừa kinh nghiệm để tiếp cận những đối tượng này. Ông cho biết: “Một ngày tôi đi phát 10 bơm kim tiêm sạch và bao cao su cho đối tượng, đồng thời dạy cách dùng bơm kim tiêm bằng cách rửa sạch, không dùng chung kim tiêm và yêu cầu đối tượng giữ lại kim tiêm đã sử dụng để thu hồi...”. Từ khi vào đội giáo dục viên này, mỗi tháng ông Phát có thu nhập 556.000 đồng/tháng. Số tiền tuy không lớn nhưng là nguồn động viên để ông gắn bó trách nhiệm với công việc tốt hơn. Tại “đại bản doanh” của những giáo dục viên đồng đẳng chúng tôi còn gặp gỡ vài giáo dục viên khác. Mỗi người đều có hoàn cảnh xô đẩy khác nhau dẫn đến mắc nghiện ma túy nhưng vào đây mọi người ai cũng như ai, cùng một nhiệm vụ và cùng chung chí hướng là ngăn chặn sự lây nhiễm HIV/AIDS ở huyện miền núi này. Chị Ngọ cho biết thêm: Hiện cả thị trấn Hát Lót có 293 người nhiễm HIV, chủ yếu lây nhiễm qua đường tiêm chích ma túy; 104 người nghiện, trong đó 86 người có hồ sơ quản lý. Thái Hùng