Khi con dâu vào nhà nghỉ

Này bà, bà phải cẩn thận với con Phương đấy. Hôm qua lúc 12 giờ kém 15 tôi gặp nó phóng xe vào nhà nghỉ 'Bạn Tôi' ở thị trấn.

 Ảnh minh họa: Vietnamnet.

Ảnh minh họa: Vietnamnet.

- Bà nói gì lạ thế, tôi không tin.

- Khổ lắm, hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau, tôi với bà không họ hàng nhưng mà chẳng khác gì ruột thịt, lẽ nào tôi lại bịa chuyện để nói xấu con dâu bà. Thấy vậy thì tôi nói cho bà biết để bà giữ gìn cho nhà yên cửa ấm đấy thôi.

Bà không nghe đài báo nói ầm ầm đấy à, cái chuyện ăn vụng này người ta gọi là “chuyện tình công sở” ấy mà.

Cứ mười một rưỡi nghỉ trưa là đôi nào đôi nấy trốn vợ trốn chồng rủ nhau vào nhà nghỉ, rồi đến đầu giờ làm buổi chiều lại về làm việc bình thường.

Thấy bà Dậu quả quyết như đinh đóng cột vậy, bà Gái hết nghi ngờ. Bà Dậu là hàng xóm, hàng ngày vẫn mua rau dưa hoa quả của người làng rồi đạp xe lên thị trấn bán rong, xưa nay hai nhà vẫn thân nhau, lẽ nào bà ấy lại bịa chuyện được.

Con Phương vào nhà nghỉ? Đã vào đấy thì chỉ có vào với giai thôi chứ còn vào với ai nữa?

Phương là con dâu bà, làm văn thư ở ủy ban nhân dân huyện. Hoàng, con trai bà, làm công an huyện nhưng dính vào cờ bạc, bị khởi tố, truy tố, phải mất cả đống tiền để chạy chọt mới được tòa cho hưởng cái án treo. Tuy không phải vào trại giam bóc lịch nhưng bị tước quân tịch đuổi về.

Ra khỏi ngành, hắn làm cai thầu xây dựng nhưng rồi vẫn quen thói cờ bạc, tiêu hết cả tiền mua vật liệu của chủ nhà lẫn tiền công của thợ, mang một đống nợ, chủ nợ kéo đến đòi chật cả nhà. May quá lúc đó bố mẹ vợ bị thu hồi đất, được bồi thường một số tiền rất lớn, ông bà chia cho Phương 500 triệu.

Nhưng dùng hết số tiền đó trả nợ cho Hoàng vẫn không đủ. Số còn lại, Phương phải đứng ra nhận trả dần, từ đó mới yên. Cũng từ đó Hoàng thất nghiệp, và đâm ra rượu chè.

Bố mất sớm, mẹ loanh quanh cái cửa hàng tạp hóa nhỏ, chỉ đủ nuôi thân, các anh các chị cũng hoàn cảnh ráo mồ hôi là hết tiền, không ai đỡ đần được gì. Gánh nặng của một gia đình 4 người, hai vợ chồng và hai đứa con, trông cả vào một mình Phương.

Cứ mỗi lần rượu say về, Hoàng lại gây chuyện với vợ, nhà cửa không mấy khi yên. Thế nhưng với bà, Phương không một lời than vãn, vẫn hết mực săn sóc bà cả lúc khỏe lẫn những lúc ốm đau. Nhìn con dâu cứ héo hon dần đi, lòng dạ bà lại như bị ai xát muối. Hơn một lần bà bảo chị:

- Con ạ, thằng con giai của mẹ chẳng ra gì, chỉ biết ăn hại rồi hành hạ vợ con. Mẹ biết con là người phụ nữ tốt, có lòng thương mẹ thương chồng.

Nhưng mà con người ta không ai có thể chịu đựng mãi được. Vậy con hãy ly hôn đi rồi tìm lại hạnh phúc mới cho mình, mẹ ủng hộ con. Đời người chỉ sống có một lần, tội gì mà chịu khổ.

Phương chỉ cúi đầu:

- Con cảm ơn mẹ. Nhưng con không muốn các cháu phải xa bố hay xa mẹ. Giờ anh Hoàng anh ấy vậy, nhưng rồi sẽ có lúc anh ấy nghĩ lại mà tu tỉnh, mẹ ạ.

Nghe con dâu nói vậy, bà cảm phục nó vô cùng. Thế mà… thế mà nó lại đi với giai sau lưng chồng. Nghĩ vậy, bà giận sôi lên, bà bảo bà hàng xóm:

- Bà giúp tôi việc này nhá. Từ mai hễ bà thấy nó vào nhà nghỉ, thì bà điện báo cho tôi. Tôi rất thương con Phương, nhưng tôi không thể chịu được cái thói phản bội chồng để giai trên gái dưới ấy. Phải bắt quả tang, rồi thì lành làm gáo, vỡ làm muôi.

- Bà yên tâm, tôi sẽ lo việc ấy.

Không phải chờ lâu, ngay trưa hôm sau, bà Dậu đã gọi điện cho bà:

- Bà lên ngay đi, tôi vừa thấy nó vào đấy xong. Nó vào được một lúc thì có một thằng cũng phóng xe máy vào đấy.

Bà Gái bắt xe ôm lên ngay thị trấn. Từ nhà bà lên đó chỉ 2 cây số nên mươi phút sau bà đã có mặt ở cái nhà nghỉ đó. Bà hỏi lễ tân:

- Người phụ nữ vừa vào đây ở phòng nào hả cháu.

- À, đấy là chị Phương làm ở ủy ban huyện. Chị ấy dọn vệ sinh theo giờ cho nhà nghỉ cháu, đã hơn 2 tháng nay rồi, cứ 12 giờ kém 15 chị ấy có mặt, 2 giờ kém 15 chị ấy về.

Mà bác này, không biết sao làm ở ủy ban huyện mà chị ấy lại phải đi làm thêm, mà làm cái công việc đầy vất vả ấy. Chắc gia đình có chuyện gì, nên cháu chả thấy chị ấy cười bao giờ cả, mặt chị ấy lúc nào cũng dàu dàu.

Nghe vậy, bà Gái cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt. Bà gục xuống bàn, nước mắt bà ứa ra. Lát sau, thấy Phương từ trên tầng nhà nghỉ bước xuống, tay xách xô, tay kia cầm cái chổi lau nhà. Thấy bà, chị ngạc nhiên:

- Mẹ. Sao mẹ lại đến đây?

Bà Gái ôm chầm lấy con dâu, thổn thức:

- Con… mẹ xin lỗi con… thế mà mẹ đã nghĩ con vào đây làm cái việc nhơ bẩn… khổ thân con dâu tôi…con vất vả quá…

- Không sao đâu mẹ ạ. Con làm ở đây có 2 tiếng mỗi ngày thôi mà. Mỗi tháng chủ nhà nghỉ trả con 3 triệu tiền công. Con thêm vào chi tiêu cho gia đình. Vì lương của con hàng tháng phải bỏ ra hơn một nửa để trả nợ cho bố các cháu rồi…

Quản Túc

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/khi-con-dau-vao-nha-nghi-d273001.html