Khi cái ác lên ngôi trong xã hội ngày càng vô luật pháp

Tôi vẫn còn lòng tin vào sự chiến thắng của cái thiện, cho đến trước khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cô con gái bé nhỏ trong đám tang thiếu tá Trần Văn Vang.

Cái ác lên ngôi

Tôi muốn bắt đầu câu chuyện bằng câu nói của Tony buổi sáng, rất nổi tiếng và được nhiều người chia sẻ: “Cái thiện có thể sẽ thua cái ác trong một thời điểm, nhưng chung cuộc sẽ chiến thắng.”

Lòng tin vào cái thiện, như một thứ tín ngưỡng vô hình được xác lập, luôn tồn tại trong mỗi con người, hướng con người vượt qua khó khăn, tới những điều bao dung và đẹp đẽ hơn.

Lòng tin đó trong tôi vẫn còn, đến trước khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ, ngơ ngác của cô con gái bé nhỏ trong đám tang thiếu tá Trần Văn Vang – chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh khi bị chiếc xe máy đi vào đường cấm tông trực diện lúc đang làm nhiệm vụ.

Cô bé đó, có lẽ người lớn giục con khóc đi, mới biết khóc. Hoặc sau này, khi đủ nhận thức về cuộc sống thiếu đi người cha sẽ ra sao, mới có thể khóc. Còn trong đám tang ấy, cô bé không biết, hoặc rất mơ hồ, người cha đã vĩnh viễn nằm xuống trong sự độc ác của những con người xa lạ ngoài kia.

Khi cái ác lên ngôi trong xã hội ngày càng vô luật pháp - Ảnh 1

Những ánh mắt ám ảnh trong đám tang thiếu tá Trần Văn Vang.

Thiếu tá Trần Văn Vang là người thứ n bị tấn công khi đang làm nhiệm vụ, và chắc chắn, không phải người cuối cùng.

Người ta nói nhiều đến nỗi, việc cảnh sát giao thông phải bám vào nóc capo cho khỏi rơi xuống khi bị ô tô tông; bị kéo lê hàng chục mét trên đường đến khi quần áo, cơ thể rách nát; bị xe tải cán qua người đến chết; bị cả nhóm côn đồ hành hung như chốn vô pháp…trở thành chuyện hàng ngày, hàng tuần trên các mặt báo. Hôm nay truy bắt, lên án, trừng trị, mai lại đâu vào đấy, thường xuyên hơn, dã man hơn, những cái chết đau lòng nhiều hơn.

Nhiều người có lẽ sẽ đặt câu hỏi giống tôi, tại sao lực lượng thi hành công vụ, bảo đảm an toàn trật tự lại không thể bảo vệ nổi chính mình, bất lực, ngày càng trở nên yếu thế đến vậy? Và nếu không bảo vệ được mình, thì còn bảo vệ được ai nữa?

Tôi có một phần câu trả lời khi nhìn vào quyết định khởi tố bị can tông chết thiếu tá Trần Văn Vang.

Theo quyết định khởi tố, hành vi của nhóm đối tượng này thuộc tội danh “chống người thi hành công vụ”, chứ không phải “làm rõ hành vi của lái xe cố tình đâm vào lực lượng cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ để kết luận đây là hành vi cố tình sử dụng phương tiện, nguồn nguy hiểm cao độ để giết người.”

Nghĩa là, như mọi lần, sẽ có một mức án khá nhẹ nhàng, nếu không muốn nói là “như không” – một vài năm tù, cho hành vi của những kẻ cố tình đi vào đường cấm còn ngang nhiên tông chết người.

Giờ thì tôi đã hiểu, vì sao những tử thần đường phố ngông nghênh chở hàng cồng kềnh đi ngược chiều thách thức, gây ra những cái chết oan uổng cũng đầy thách thức; vì sao những tài xế điều khiển nguồn nguy hiểm cao độ lại đường hoàng gây tai nạn rồi tông thẳng vào lực lượng cảnh sát; vì sao có những kẻ cầm cả gậy gộc, mã tấu tuyên chiến với người chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Lòng tin vào cái thiện trong tôi – và có lẽ trong rất nhiều người ngoài kia, thêm một lần lung lay. Cái giá phải trả cho những hành vi côn đồ, tàn nhẫn và máu lạnh, quá nhẹ nhàng.

Tôi rùng mình mường tượng, về hệ lụy khủng khiếp hơn sau những án phạt nhẹ tay, thiên về nhắc nhở, mang tính răn đe hình thức - đó là cái ác đang dần chiến thắng. Những nhóm đối tượng tương tự sẽ trở nên coi thường luật pháp, coi thường những người thi hành công vụ, hành xử trong mọi tình huống như chốn giang hồ, và mạng người khi đó – sẽ là thứ rẻ nhất.

Ánh mắt ngây thơ đến ám ảnh của cô con gái trong đám tang thiếu tá Trần Văn Vang bị xe máy tông chết ở Thái Nguyên, của 2 cô con gái trong đám tang thiếu tá Lê Quang Minh bị xe tải cán qua người đến chết ở Đồng Nai, của người vợ mới cưới trong đám tang trung sĩ Võ Duy Khánh cũng bị xe tông chết ở Huế… làm tôi sợ hãi. Mường tượng về những hệ lụy khủng khiếp của một xã hội ngày càng trở nên vô luật pháp càng làm tôi sợ hãi.

Ai sẽ bảo vệ tôi và tất cả những người xung quanh tôi, khi chính những người làm công việc ấy không bảo vệ được mình, khi lòng tin về sự chiến thắng của cái thiện không còn?

Nếu không thức tỉnh được cái thiện trong những kẻ bất lương kia bằng những cách như trước tới nay chúng ta vẫn làm, thì nhất định không thể dung dưỡng cái ác trong chúng. Tha thứ cho cái ác, sẽ làm tổn thương cái thiện, sẽ nối dài những cái tên người thi hành công vụ bị thương, hoặc nằm xuống, sẽ gấp nhiều lần những ánh mắt ám ảnh như ở đám tang anh Vang, anh Minh…

Tôi và rất nhiều người ngoài kia, vẫn còn muốn tin rằng Tony buổi sáng nói đúng. “Cái thiện có thể sẽ thua cái ác trong một thời điểm, nhưng chung cuộc sẽ chiến thắng.”

Video: Quá khứ bất hảo của kẻ lái xe máy tông chết CSGT trên đường cao tốc

An Yên