'Khát'… con gái

Đêm muộn, điện thoại reo. Sau cú điện thoại, anh tất tả thay quần áo lấy xe đi ngay. Chị nghi hoặc không biết có chuyện gì nhưng cũng không hỏi. Từ lâu, họ đã ly thân nhưng vẫn sống chung một nhà để các con có đủ cả cha và mẹ.

Sáng hôm sau, một người bạn nhắn tin: “Bà biết gì chưa? Đêm qua, chồng bà đưa con kia vào viện sản chỗ tôi làm việc để sinh con đấy. Con gái”. Chị trả lời nhẹ: “Thế à?” và không hỏi gì thêm. Trưa anh về nhà, nét mặt rạng rỡ không giấu nổi niềm vui. Anh chuẩn bị đồ lễ, mang tới nhà ông “đồng thầy” cao tay để lễ tạ.

Đời nghĩ cũng lạ, người ta thì làm đủ mọi cách để có con trai nhưng nhà anh lại “khát” con gái. Anh là con trai cả trong gia đình nên khi chị sinh con trai đầu lòng, cả gia đình hồ hởi, phấn khởi lắm. Lần thứ hai chị mang thai, mọi hiện tượng “nghén ngẩm” khác lần trước rất nhiều. Đồng thầy mà anh tin tưởng đã phán: “Nhà anh mà có con gái thì chỉ việc khoanh chân đếm tiền”. Ngày chị chuyển dạ, anh nôn nao chờ đợi và vẫn mong đó là con gái, dù kết quả siêu âm gần nhất đã biết mình sẽ có con trai.

Con trai thứ hai ra đời, công việc làm ăn của anh vẫn tiến triển thuận lợi nên anh tạm quên lời thầy phán năm nào. Khi con được 7 tuổi, anh làm ăn bắt đầu sa sút. Trong một lần đến hỏi ý kiến, thầy phân tích: “Anh có hai con trai, phần phúc tròn đầy nên phần lộc phải chịu hao tổn”. Anh gặng hỏi: “Thưa thầy, thế bây giờ muốn chuyển vận thì làm thế nào?”. Thầy bảo: “Tôi đã nói rồi, số anh mà có con gái thì làm ăn mới thuận”.

Đang khi buồn chán vì công việc trục trặc, trong một lần đến nhà người bạn dự tiệc, anh tình cờ quen với cô em họ của vợ bạn. Cô gái còn trẻ, dáng người cân đối, mỏng mày hay hạt. Cô có giọng hát rất hay, tiếp rượu khéo, biết đánh bài chứ không “ngu ngơ” như vợ anh. Đặc biệt, cô không ngần ngại thể hiện có tình cảm với anh. Tuy biết nhân thân của cô ta không được rõ ràng, anh trai đang thụ án vì buôn lậu nhưng anh vẫn “chép miệng” vui vẻ. Ý nghĩ ban đầu cũng chỉ là để giải khuây, nhưng lâu dần, anh cảm thấy khó dứt khỏi cô ta.

Chị không khó để nhận ra anh có người khác. Anh chối bay chối biến. Sau một lần chị cất công xuống tận nơi anh công tác, “nằm vùng” một tuần để bắt tại trận thì anh thừa nhận. Tuy nhiên, lúc này, các con đang học hành dở dang nên chị nén lòng chấp nhận ở lại với những thỏa thuận ngầm với anh.

“Phòng nhì” của anh “lộ nguyên hình” đòi danh phận sau khi báo tin mình đã có thai. Anh bối rối đề nghị chị ly hôn. Nhưng không, chị vẫn không buông bút vào tờ đơn anh ký sẵn kể cả khi “bồ” của anh đã sinh con gái cho anh. Trong một lần anh căng thẳng đòi ly hôn, chị buông câu chắc nịch: “Anh đi thử AND đứa bé đi. Nếu đúng con anh, tôi chấp nhận cho hai người đến với nhau”. Anh tự tin mang đứa bé đi thử.

Một buổi chiều, anh trở về nhà, buồn rũ rượi chìa tờ kết quả cho chị. Đứa bé không phải con của anh. Lúc này, chị mới cười nhẹ mà rằng: “Thật ra, tôi đã cho người theo dõi nó từ lâu. Những ngày anh không đến, nó vẫn ăn ngủ với thằng người yêu cũ mới ra tù”. Anh lặng buồn…

Cuộc sống là vậy, ta sẽ đánh mất tất cả khi không biết trân trọng những gì mình đang có.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khat-con-gai-162336.html