Khám phá ma trận cổ xưa nhất Maroc

Marrakesh bảo tồn nhiều cung điện, mà Bahia là di tích to đẹp nhất, nhưng nó nhỏ bé hơn nhiều so với những gì tôi hình dung về một cung điện Hồi giáo. Và sau khi đi một vòng quanh thành Marrakesh, chúng tôi nhất trí rằng… cứ về khách sạn là đẹp hơn cả.

Lạ kỳ nghề dẫn khách đi cho khỏi lạc

Ngày cuối cùng, tôi may mắn thuê được 6 phòng ở một Riad phố cổ. Riad Dar El Aila là một nhà cổ tận dụng lại kiến trúc nguyên bản để làm khách sạn, và chỉ riêng tham quan khách sạn thôi cũng đã hết nửa chiều. Khu vực cổ xưa nhất Maroc giống như một mê cung, như thể đây là một trường quay tự nhiên của “Aladin và cây đèn thần”. Người Maroc không hiểu sao đều muốn biến mọi thứ trở thành ma trận. Những con ngõ nhỏ hẹp đan vào nhau chằng chịt trong khu chợ cổ khiến chính ở đây sinh ra một nghề lạ kỳ - dẫn khách đi cho khỏi lạc. Đây là khu vực hấp dẫn khách du lịch nhất Marrakesh với hàng trăm Riad cho thuê nên những kẻ hành nghề luôn mong mỏi những khách lạc đường sẽ nhờ cậy họ dẫn về khách sạn bằng vài chục Dirham.

Tất nhiên cư dân mạng đã cảnh báo khách du lịch đừng dây vào những kẻ dẫn đường. Chuyện này thì cũng hên xui. Hai cô bạn trong đoàn tôi lạc đường về nhà nên đã trả 10 Dirham cho quãng đường đi bộ 5 phút và cho đó là giá cả phải chăng. Nhưng một cô nàng khác sau hồi lạc lối trong mê cung đã phải thuê người dẫn về để rồi bị bắt chẹt 100 Dirham với lời đe dọa: “Bọn tao cứ đứng đây, đừng hòng mày ra khỏi khách sạn yên thân”, đoạn vứt toẹt 10 Dirham xuống đất.

Cho đến khi tay lễ tân phải ra can thiệp: “Bọn tao ghi hết vào camera rồi, nếu chúng mày không đi khỏi đây tao sẽ gọi cảnh sát” thì gã dẫn đường thoạt đầu rất đẹp trai trước khi trở nên trơ tráo mới chịu bỏ đi. Định vị đường đi lối lại trong khu dân cư cổ vì thế vô cùng quan trọng nếu như bạn không muốn đặt mình vào tình thế nguy hiểm khi đứng chơ vơ giữa một con ngõ không bóng người như trong phim phiêu lưu mạo hiểm Mỹ. Chí ít bạn cũng phải biết đường về khách sạn thay vì cứ phải bỏ tiền ra thuê người dẫn đường về “nhà”.

Tuy nhiên về đến khách sạn rồi cũng không được yên thân, bởi… ta sẽ rất dễ bị lạc trong chính Riad. Để về tới Dar El Aila, tôi phải rẽ dích dắc qua nhiều con ngõ nhỏ xíu có trần tối tăm như một đường hầm trung cổ (ngõ có trần dường như là truyền thống của các cư dân ven bờ Địa Trung Hải). Cửa vào Riad nhỏ xíu như đồ chơi, với bậu cửa cao và cánh gỗ ngả màu ủ kín những câu chuyện cổ xưa. Hai ngày ở Riad tôi bị cụng đầu đủ 2 lần. Vì người Maroc xưa kia thấp bé hay người ta thích làm cái cửa tí hon như thế để ngụy trang thì tôi cũng chưa hiểu. Quầy lễ tân nằm ngay cửa vào cũng không khá hơn là mấy, nó chỉ đủ cho 2 người đứng đàm phán với lễ tân. Nhưng sân trong của Riad mới tuyệt làm sao.

Tấm ảnh trên mạng chụp khoảnh sân lúc đêm về, đèn vàng óng ánh trên bể bơi tựa cung điện. Cảnh thực không được như thế. Bể bơi thực chất là một cái bể nước làm cảnh và không ai có thể bơi lội trong một kích cỡ nhường này. Diện tích sân cũng bé hơn trên ảnh nhiều, nhưng nó đẹp, bởi chẳng cần diễn tả thành lời, tự cái bể hoa văn xanh quen thuộc kia, những cánh cửa gỗ nâu cầu kỳ dẫn vào spa, chiếc bàn đồng khảm hoa và bộ ghế gỗ nệm cam đang tự viết lên không khí dòng chữ: Tôi chính là Maroc. Và nếu từ “Maroc” có gợi lên trong bạn bất kỳ hình ảnh tưởng tượng nào thì chính Riad Dar El Aila sẽ minh họa cho ý niệm của bạn, dù triệu triệu hình dung có khác nhau đến đâu chăng nữa.

Mê cung ảo diệu trong những ngõ hẻm không người

Người lễ tân bảo tôi: Cô là trưởng đoàn đúng không? Hãy để toàn bộ vali và các bạn cô đứng đây, cô đi theo tôi đã. Tôi phải chỉ phòng cho cô trước.

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đi theo người đàn ông lên một cầu thang lát đá hoa sặc sỡ rộng chừng 60 phân. Tôi đi qua một ban công kiêm hành lang có bộ bàn ghế kiểu thuộc địa Pháp. Trong góc ấy có một phòng xinh xắn với chiếc giường cổ. Ở hốc cầu thang còn một phòng rất khuất nữa mà nếu đi lướt qua sẽ không để ý tới bởi cánh cửa của nó tụt hẳn xuống như một kho chứa đồ bí mật.

Người Maroc dẫn tôi lên sân thượng bằng một cầu thang ngoắt ngoéo khác. Tất cả các Riad ở Maroc đều có sân thượng, và cái sân này cũng khúc khuỷu lên xuống đến độ định vị trong não tôi bắt đầu lẫn lộn. Trên ấy có vài bộ bàn ghế, một cái phản dưới giàn cây xanh và cả một nhà hàng. Góc sân thượng là một căn phòng, ôi chao là tuyệt hảo. Mình sẽ ở phòng này. Thôi thì trưởng đoàn, có tí chức sắc, chẳng được nhà được đất thì cũng được ưu tiên suất… chọn phòng.

Căn phòng được trang trí màu da cam, khác với hai phòng dưới kia có rèm cửa và ga xanh lam hoặc lá cây. Đồ gỗ của căn phòng chẳng sang trọng gì nhưng ở xứ sở này, nội thất luôn trở nên đẳng cấp bởi những chạm trổ và hoa văn tinh tế. Sân thượng giờ này cháy nắng, nhưng tôi biết khi chiều về, nơi đây sẽ là thiên đường. Tôi sẽ ngồi trên tấm nệm kia dưới giàn dây leo đu đưa mướt mắt, ngắm ánh trăng sao và mơ màng trong tiếng kinh cầu văng vẳng từ những nhà thờ Hồi giáo của tiểu khu. Người Maroc dẫn tôi xuống, nhưng bằng một cầu thang khác. Và nó đưa tôi sang tuốt một cái sân hoàn toàn xa lạ, với một bồn phun nước tí hon ở giữa và cả rừng chuối, cọ, thiên điểu. Resort tí hon. Cái giếng trời này trông lên ba dãy hành lang dẫn về những căn phòng được đặt tên một cách mỹ miều: Fes, Meknes, Essaouira…

Đấy là những thành phố du lịch nổi tiếng nhất Maroc. Đã xong. Giờ cô đưa các bạn lên phòng được rồi. Anh ta bảo thế, và khom mình để bước qua bậu cửa tí hon. Tôi ngơ ngác đứng giữa một con ngõ có trần tối om. Đây là đâu? Hóa ra cửa này thông sang ngõ bên cạnh. Tôi hoàn toàn bị lạc đường trong chính cái Riad này. Hèn chi người lễ tân luôn phải dẫn khách lên phòng, bởi sẽ không ai có thể tự tìm được phòng mình trong cái mê cung bốn tầng dích dắc ấy. Người Maroc không ở nhà quá rộng, nhưng họ có hứng thú làm cho nó trở thành một ma trận khiến ngay cả một không gian nhỏ xíu cũng khiến bạn bị rối tinh rối mù.

Trong khu dân cư cổ cũng có một ngôi nhà vài trăm năm tuổi được tận dụng để làm bảo tàng. Sân trong có bồn nước lớn trang trí như tất cả các gia đình Maroc quý tộc khác, và nhờ bồn nước này mà tôi đoán chủ nhân của nó xưa kia hẳn thuộc hàng tỷ phú. Bốn mặt nhà đều quay cửa sổ xuống sân trong. Tôi lên tầng hai, nghe thấy tất cả tiếng trò chuyện của bạn bè nhưng không thể xác định được họ đứng ở vị trí nào trong cái mê cung này. Có tới hàng trăm căn phòng nhỏ xíu và thấp lè tè chạy dọc hành lang âm u.

Trong mỗi phòng lát gạch lại có thêm những cái hõm tí hon có vẻ để kê giường. Một đại gia đình đã từng sống ở đây. Hay chính xác hơn là cả họ ba bốn đời sống cùng lúc ở đây mới có thể nhiều phòng đến thế. Và mỗi ông chồng có tới bốn bà vợ, bốn bà vợ lại nhân lên thành vài chục đứa con. Mỗi bà sẽ sống cùng con nhỏ trong căn phòng tối tăm, chật hẹp này, nương nhờ ánh sáng từ vuông cửa trông xuống bồn nước lớn.

Cảm giác một mình đi tới đi lui không thể tìm thấy lối ra trên những hành lang đan vào nhau chằng chịt trong khi vẫn nghe thấy tiếng cười nói xung quanh khiến tôi hơi khó ở. Tôi đi qua nhiều giếng trời giống hệt nhau bao quanh bởi bốn hàng lan can gỗ cũ kỹ, và qua những vách tường trắng chạm hoa văn đã được trùng tu. Người Hồi giáo và Hindu là những dân tộc phức tạp, bí ẩn và kín đáo. Đồ ăn của họ, quần áo của họ, kiến trúc của họ thể hiện rõ ràng những nét tính cách ấy.

Tháng Ramadan nên chợ cổ đóng cửa sớm, bằng không thì đó là cả một thế giới văn hóa kỳ ảo với những hàng thịt gà, rau củ, đèn nạm bạc, bồ đồ trà bạc hà, lạc đà da thuộc nhồi bông, bình thủy tinh đựng cát sa mạc, trăm nghìn loại gia vị kỳ lạ tạo nên những món ăn huyền bí và cả những xe đẩy nước cam tươi thơm lựng. Những con hẻm dài bất tận trong sắc màu của lụa là, của hoa văn. Cả những cửa hàng sửa hài da bé hin như cái am đục vào tường, trong ấy có một cụ già Maroc đội chiếc mũ truyền thống với vẻ mặt cau có vì khách du lịch dám tự tiện chụp cửa hàng mà không chịu trả tiền. Mùi vị xứ sở là đây, tất cả hội tụ ở Medina này, trong những mê cung ảo diệu này, dù cũng chứa đầy nỗi lo âu và hiểm nguy của những ngõ hẻm không người.

Người Maroc không ở nhà quá rộng, nhưng họ có hứng thú làm cho nó trở thành một ma trận khiến ngay cả một không gian nhỏ xíu cũng khiến bạn bị rối tinh rối mù.

Nhà văn Di Li

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/kham-pha-ma-tran-co-xua-nhat-maroc/743982.antd