Khám phá 'linh hồn' của dân tộc Pa Dí

Trong một lần trò chuyện với nhà thơ Pờ Sảo Mìn ở Hà Nội, ông tâm sự: Cây đàn tròn cùng dân ca của người Pa Dí chính là 'linh hồn' của dân tộc ông - một dân tộc thuộc ngữ hệ Tày - Thái, hiện nay chỉ còn vỏn vẹn khoảng 2.000 người sinh sống chủ yếu ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Từ những gợi mở hết sức thú vị ấy mà tôi đã quyết tâm đặt chân đến mảnh đất biên cương này.

Xanh một cung đàn tròn

Vượt hơn 500km qua những cung đường đèo dốc khúc khuỷu, tôi đã có mặt tại thị trấn Mường Khương. Có thể nói những năm gần đây nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, mảnh đất này đã không ngừng “thay da đổi thịt”, đã không còn hiếm những con phố sầm uất, những mái nhà cao tầng, san sát, những công trình trường học, bệnh viện… khang trang, rộng rãi.

Cảm nhận đầu tiên của tôi về thời tiết ở đây là nắng. Cái nắng vàng ngọt nhưng cũng không thể nào xóa tan được cảm giác lành lạnh, mát mẻ trong từng ngọn gió mang hơi thở của đại ngàn Tây Bắc. Cùng chủ nhà - nhà thơ Pờ Sảo Mìn - rong ruổi đến nhiều địa danh nổi tiếng của mảnh đất này, tôi mới phần nào cảm nhận được nét văn hóa đặc sắc của 14 dân tộc anh em sinh sống trên rẻo cao này, trong đó có dân tộc Pa Dí.

Tiến sĩ Trần Hữu Sơn.

Tiến sĩ Trần Hữu Sơn.

Công bằng mà nói, người dân cả nước biết đến dân tộc Pa Dí hơn nữa lại biết đích xác dân tộc này có 2.000 người là qua bài thơ “Cây hai ngàn lá” nổi tiếng của nhà thơ Pờ Sảo Mìn. Thế nhưng, thật đặc biệt, trò chuyện với nhà thơ hôm nay, tôi mới vỡ lẽ rằng, không chỉ bài thơ này mà nhiều bài thơ khác của ông đều chịu ảnh hưởng của dân ca Pa Dí, hay nói một cách khác dân ca của dân tộc ông đã đánh thức và nuôi dưỡng nguồn cảm hứng sáng tác trong thơ của “con trai người Pa Dí” ấy.

Theo nhà thơ Pờ Sảo Mìn thì dân vũ của người Pa Dí rất nghèo nàn, vì thế dân ca là một loại hình âm nhạc được người dân biết đến và say mê. Cũng giống như dân ca của nhiều dân tộc khác, dân ca Pa Dí là làn điệu ngợi ca tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình hay tình yêu nam nữ.

Thế nhưng dân ca của người Pa Dí lại rất đa dạng và có nhiều bài hát riêng biệt cho mỗi tháng như: tháng giêng hát về trồng ngô, tháng hai hát về trồng đậu, tháng ba hát về tết Thanh minh, tháng tư hát về gieo mạ, tháng năm hát về tết tháng năm…

Đặc biệt, mỗi dịp tết đến hoặc những lúc nông nhàn, họ hát lên những điệu nhạc đặc sắc nhất của các tháng, đó còn là đàn nhạc giao duyên mà người con trai muốn hỏi cưới người con gái và ngược lại. Đó dường như là “món ăn tinh thần” không thể thiếu của người Pa Dí.

Nhà thơ Pờ Sảo Mìn.

“Các làn điệu dân ca Pa Dí vốn là những câu chữ được dân gian chắt lọc, gọt giũa vừa là những câu thơ trữ tình giàu nhạc điệu vừa là những lời khuyên răn, khích lệ vừa là những câu những kinh nghiệm đối nhân xử thế. Vì vậy khi giới trẻ lắng nghe, tiếp thu thì cũng là cách mà người đời truyền dạy những bài học quý về cuộc sống, về cách ứng xử với thiên nhiên và với mọi người xung quanh”, nhà thơ Pờ Sảo Mìn chia sẻ.

Thế nhưng, nhắc đến dân ca Pa Dí thì không thể không nhắc đến cây đàn tròn. Đây là nhạc cụ được chơi trong tiết mục biểu diễn dân ca của người Pa Dí. Phần đầu của cây đàn tròn mang hình đầu rồng biểu tượng cho sức mạnh của sự sống, cho sự tốt đẹp, may mắn và thịnh vượng, có ý nghĩa tượng trưng cho những gì cao quý tốt đẹp nhất trong đời sống con người.

Tiếng đàn tròn vang lên âm thanh tuyệt vời, lúc khoan, lúc nhặt, lúc tha thiết, khi dồn dập như tâm tình, lúc hờn dỗi. Cây đàn này gần giống với tính tẩu (tức đàn tính) của người Tày nhưng bề mặt to hơn gấp 2, 3 lần, tất cả đều làm bằng gỗ, cán ngắn hơn và có 4 dây thay vì có 2 dây như tính tẩu.

Nhà thơ Pờ Sảo Mìn vẫn nhớ như in hồi làm ở Phòng Văn hóa tỉnh Lào Cai, trong phòng làm việc của ông lúc nào cũng có cây đàn tròn. Mỗi khi có dịp biểu diễn văn nghệ, ông lại mang cây đàn này ra gảy rồi ngân nga những bài dân ca đằm thắm, trữ tình của dân tộc mình. Thế nhưng có một điều đặc biệt là người Pa Dí tuy nói to nhưng hát lại rất nhỏ. Tôi hỏi vì sao thì nhà thơ Pờ Sảo Mìn đáp: “Chúng tôi hát bằng… trái tim”.

Khi tôi gợi ý ông hát một đoạn trong bài dân ca Pa Dí, ông vội xua tay và nói: “Giờ già rồi chẳng hát nữa”.

Nhưng thay vào đó, ông lấy hơi rồi đọc cho tôi nghe bài thơ mới viết để ca ngợi mảnh đất quê hương qua hình tượng cây đàn tròn - một niềm tự hào của người Pa Dí: “Mường Khương xanh rất xanh…/ Biên giới ơi yêu lắm một cung đàn/ Một cung đàn tròn dân tôi người Pa Dí/ Một cung đàn tròn như ánh trăng rằm/ Một cung đàn tròn như mặt trời nắng mai rực rỡ/ Hồng hào Á Đông/ Cung đàn tròn vạnh, Pa Dí vô song/ Cung nhấp nhô nơi cao nơi thấp/ Đàn ngân lên nốt trầm, nốt bổng/ Biên giới xanh, xanh một cung đàn/ Như ánh trăng, như mặt trời ban mai/ Đất nước tôi, Tổ Quốc của ta/ Như con rồng vàng đang nhảy đang múa/ Theo giai điệu đàn tròn biên giới Mường Khương/ Đây cột mốc Bản Phiệt, Nậm Chảy…/ Đây cột mốc Mường Khương, Pha Long…/ Hiển hiện con Rồng Vàng đang nhảy, đang múa/ Khúc đất sỏi, khúc đá tai mèo/ Khúc sông Chảy quần tụ reo ca/ Khúc sông Hồng réo rắt đồng ca/ Mường Khương ơi! Hẹn bốn mùa quả ngọt/ Mường Khương ơi! hỡi Mường Khương ơi!/ Ta yêu biết mấy…/ Thiêng liêng đất mẹ đã có tự bao giờ/ Mường Khương xanh rất xanh bầu trời/ Biên giới xanh rất xanh hơi thở/ Như ánh trăng rằm, như mặt trời nắng ấm ban mai/ Tổ quốc tôi xanh một cung đàn tròn/Có một phương đông đỏ/ Đất nước tôi xanh một cung đàn tròn”. (Trích bài thơ “Đất nước tôi xanh một cung đàn tròn” đã được nhạc sĩ Trọng Đài phổ nhạc).

Lưu giữ giá trị nghệ thuật truyền thống

Khi biết tôi có nguyện vọng tha thiết được nghe trực tiếp người Pa Dí hát dân ca của dân tộc mình, nhà thơ Pờ Sảo Mìn đã dẫn tôi đến nhà bà Pờ Chin Dín ở thôn Chúng Chải B, thị trấn Mường Khương. Người phụ nữ ấy mặc dù đã ở tuổi ngoại lục tuần nhưng giọng hát vẫn còn trong trẻo, da diết. Bà Pờ Chin Dín kể, ngay từ nhỏ, những lời ca, tiếng hát của dân tộc mình đã ăn sâu trong tiềm thức, nuôi dưỡng tâm hồn bà.

Nghệ nhân Pờ Chin Dín, Thào Phủng Din và các thành viên của câu lạc bộ đàn và hát dân ca Pa Dí.

Năm 12 tuổi, bà đã bắt đầu đi hát và cho đến nay bà vẫn tiếp tục công việc này với niềm say mê đến cháy bỏng. Để góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc Pa Dí, bà Dín luôn trăn trở làm sao có thể truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ, vì bà hiểu hơn ai hết, hát dân ca Pa Dí là nghệ thuật truyền miệng, nếu không được rèn luyện, thực hành thường xuyên thì sẽ mất dần đi. Vì thế, bà Dín vẫn từng ngày truyền dạy đàn hát cho người dân địa phương.

Hẳn những ai đã xem chương trình Liên hoan Dân ca Việt Nam lần thứ V năm 2013 - khu vực vùng núi phía Bắc được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên (Liên hoan do Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì và phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức) thì còn rất ấn tượng với tiết mục “Ra đồng gọi nhau” do 2 nghệ nhân Pờ Chin Dín và Thào Phủng Din biểu diễn. Tiết mục của hai nghệ nhân đã xuất sắc vượt qua 12 tiết mục của các dân tộc khác để giành giải B.

Chính vì lẽ đó mà họ đã vinh dự có mặt trong đêm Chung kết toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội. Hôm ấy, hai nghệ nhân xúng xính trong bộ váy áo truyền thống của dân tộc Pa Dí ôm cây đàn tròn gảy những âm thanh khiến người nghe rạo rực đến lạ kỳ.

Cất tiếng gọi bạn hát hòa trong tiếng đàn bằng tiếng dân tộc Pa Dí, 2 nghệ nhân Pờ Chin Dín và Thào Phủng Din cùng hát bài dân ca đặc sắc của dân tộc mình có tựa đề “12 tháng”:“Tháng một nở hoa đào, tháng hai nở hoa thơm, tháng ba nở hoa cúc… tháng năm cày ruộng trên, thả bừa xuống ruộng dưới… tháng chín vàng bông lúa, tháng mười hoa đá nở… tháng mười hai đón khách về”.

Nhưng có một điều đáng quý mà theo nhạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Lương Nguyên - thành viên Hội đồng Nghệ thuật Liên hoan Dân ca Việt Nam năm ấy kể lại thì trước khi về Hà Nội biểu diễn Chung kết toàn quốc, hai nghệ nhân người Pa Dí này đều mang một nỗi buồn, bởi bản làng của họ vừa chịu thiệt hại nặng nề của đợt mưa đá.

“Theo tôi đó là một điều đáng quý, đáng trân trọng, bởi hai chị đã biết nén nỗi đau, hy sinh cái riêng để phục vụ cái chung. Hơn nữa, Liên hoan là một dịp hiếm có để họ có thể mang “tài sản tinh thần”, mang bản sắc của dân tộc đi “thi đấu” với bà con của các dân tộc khác, qua đó góp phần quảng bá, giới thiệu với công chúng khắp mọi miền Tổ quốc”, nguyên Phó Ban Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh trong cuộc nói chuyện với tôi gần đây.

Tuy vậy, nếu để giữ gìn và bảo tồn những bài dân ca, thì sự nỗ lực của các nghệ nhân thôi là chưa đủ mà cần có sự chung tay góp sức của chính quyền địa phương. Được biết hiện nay, chính quyền địa phương đã và đang có nhiều biện pháp tích cực.

Thông qua các buổi họp thôn, giao lưu văn nghệ, các nghệ nhân thường lồng ghép những tiết mục dân ca nhằm khơi gợi niềm đam mê trong lớp trẻ. Đồng thời để lứa tuổi thanh niên hiểu hơn về bản sắc dân tộc, các nghệ nhân đã tổ chức những buổi dạy để truyền thụ những bài hát dân ca và cách sử dụng nhạc cụ truyền thống.

Ông Nguyễn Trí Thức, nguyên Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mường Khương cho biết dân tộc Pa Dí rất ít người, vì thế để bảo tồn dân ca của họ cũng không hề dễ dàng.

“Chúng tôi hằng năm đã tổ chức dân ca, dân vũ, đặc biệt là các nghệ nhân dân gian biết hát và đặt lời mới dựa trên chất liệu dân ca Pa Dí, từ đó nhân lên điển hình rộng rãi để các nghệ nhân dân gian này truyền dạy cho lớp trẻ. Từ chỗ truyền dạy, chúng tôi còn thành lập câu lạc bộ những người biết hát và đặt lời mới để các nghệ nhân sẽ truyền dạy cho con cháu”, ông Thức kỳ vọng.

Chia tay mảnh đất Mường Khương, trong lòng tôi ngập tràn nỗi niềm cảm xúc, có chút luyến lưu, tiếc nuối, có chút bâng khuâng, bồi hồi, có lẽ đó không chỉ do bị cuốn hút bởi con người hiền hòa, mến khách mà còn vì tiếng đàn tròn và dân ca Pa Dí ngọt ngào, tha thiết văng vẳng bên tai.

Tiến sĩ Trần Hữu Sơn - Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai là người nhiều năm nghiên cứu văn hóa các dân tộc thiểu số ở Lào Cai. Ông cho rằng người Pa Dí có nhiều đặc điểm độc đáo trong âm nhạc, tuy nhiên hiện nay cũng bị mai một nhiều.

Ông Sơn nhấn mạnh: “Tùy từng lứa tuổi mà người dân Pa Dí có những bài dân ca khác nhau, ví dụ khi còn nhỏ thì có hát ru, lớn lên chút thì có hát đồng dao, trưởng thành thì hát giao duyên. Còn cây đàn tròn, thì không chỉ người Pa Dí mới có mà các dân tộc thiểu số phía Bắc khác như: Nùng, Hà Nhì cũng có. Nhưng điều đặc biệt, cây đàn tròn của người Pa Dí rất chú trọng đến việc trang trí nghệ thuật bên ngoài theo quy luật âm dương, tức là có cá đại diện cho con vật dưới nước, có chim đại diện cho con vật bay trên trời. Hơn nữa, người Pa Dí hát dân ca bên cạnh việc để vui chơi thì còn là hát thiêng trong lễ cúng ma”.

Ngô Khiêm

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/kham-pha-linh-hon-cua-dan-toc-pa-di-548997/