Khai phá nguồn lực mới để tái cơ cấu

Một chuyên gia NH lưu ý, quỹ tái cơ cấu phải đảm bảo tạo nguồn lực minh bạch, chuyên nghiệp, đủ hấp dẫn để khuyến khích các thành viên tham gia.

Vào cuối tháng 10 vừa qua, Chính phủ Ấn Độ đã công bố kế hoạch tái cơ cấu NH trị giá hàng chục tỷ USD nhằm cải thiện tình hình nợ xấu của đất nước. Cụ thể, trong vòng 2 năm tới, Chính phủ nước này sẽ bơm 2.100 tỷ rupee, tương đương khoảng 32 tỷ USD vào các NH quốc doanh để thực hiện kế hoạch này. Đây là điều khá bất ngờ bởi trước đó nhiều chuyên gia NH nước này chia sẻ về kinh nghiệm xử lý nợ xấu (XLNX) của quốc gia này chủ yếu sử dụng cơ chế tự nguyện giữa bên cho vay và bên đi vay, và thiết lập khuôn khổ pháp lý tạo điều kiện cho việc XLNX.

Không chỉ đối tác ngoại, mà các NH nội cũng có thể tham gia tái cơ cấu theo cơ chế thị trường

Từ trường hợp của Ấn Độ, TS. Võ Trí Thành cho rằng, XLNX ở Việt Nam không được “ưu ái” như vậy nhưng việc Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD là bước tiến quan trọng giúp hệ thống NH xử lý những vấn đề đang tồn đọng như sở hữu chéo, xử lý các NH yếu kém, tăng cường minh bạch… Qua đó thúc đẩy công cuộc tái cơ cấu hệ thống TCTD diễn ra nhanh, hiệu quả hơn.

“Tuy chưa thể khẳng định điểm mới của luật có xử lý triệt để những tồn tại yếu kém hay không, nhưng có những quy định được đánh giá rất quyết liệt giúp hóa giải những bất cập. Đơn cử như quy định làm lãnh đạo NH không được làm lãnh đạo DN sẽ giải quyết vấn đề lạm dụng quyền lực của những người đứng đầu, tránh xung đột lợi ích, sở hữu chéo. Ngoài ra, có nhiều quy định tạo cơ sở pháp lý giúp NHNN rộng đường đưa ra những giải pháp xử lý các NH từ cảnh báo đến bắt buộc…”, TS. Thành đánh giá.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội TS. Nguyễn Đức Kiên thì kỳ vọng, sau khi luật này đi vào cuộc sống, số lượng NH thu hẹp lại theo hướng giảm thiểu số lượng NH yếu kém, sẽ giúp tăng cường năng lực tài chính cho các NH mạnh. Nếu cơ chế tạo điều kiện thuận lợi hơn, các NH nước ngoài sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra để mua lại những NH yếu kém. Bởi vì họ tính toán thấy rằng để mở được NH tại nước bản địa với mạng lưới vài trăm chi nhánh thì sẽ tốn kém hơn so với số tiền họ bỏ ra mua hệ thống sẵn có.

Không chỉ đối tác ngoại, mà ngay cả các NH nội cũng có thể tham gia tái cơ cấu theo cơ chế thị trường.

Theo gợi ý của TS. Kiên, có thể lập quỹ tái cơ cấu NH hoạt động theo nguyên tắc thị trường. Giống như VAMC, Nhà nước tham gia ban đầu với số vốn mồi từ vốn góp của các NHTM Nhà nước và các NHTM chiếm thị phần lớn trên thị trường. Quy mô vốn quỹ này có thể từ 20 – 30 nghìn tỷ đồng tùy vào khả năng tài chính của các NH. Khách hàng của quỹ (TCTD – PV) có thể trên cơ sở danh sách NHNN đưa ra. Tùy theo đánh giá phân tích, thành viên của quỹ sẽ lựa chọn phương án là thực hiện tái cơ cấu TCTD đó hay là mua lại TCTD đó. Hoạt động của quỹ này hoàn toàn theo cơ chế thị trường. Lợi nhuận thu được, Nhà nước giữ lại để tăng vốn, phần còn lại chia cho các NH.

“Nếu làm được như vậy mới thực hiện đúng nghĩa Nhà nước là người đi trước mở đường, bà đỡ trong quá trình vận hành nền kinh tế thị trường đang còn chập chững”, TS. Kiên bình luận thêm.

LS - TS. Bùi Quang Tín đồng tình với đề xuất trên và cho rằng, Việt Nam cũng có thể xem xét triển khai quỹ này vừa mang tính kinh doanh vừa hỗ trợ NH yếu kém, giải quyết tái cơ cấu hiệu quả đúng theo cơ chế thị trường. Mô hình này được nhiều nước triển khai, trong khu vực và có nhiều nét tương đồng với Việt Nam là Hàn Quốc.

Để có nguồn lực đủ mạnh nhằm thực hiện nhanh quá trình tái cơ cấu và XLNX trong bối cảnh ngân sách nhà nước gặp khó khăn, Chính phủ Hàn Quốc đã giao cho KDIC và KAMCO thành lập quỹ hỗ trợ tái cơ cấu và XLNX. Mặc dù số tiền thu hồi được của hai tổ chức này sau khi bơm vốn hỗ trợ các NH chỉ đạt hơn 50% số tiền đã bỏ ra, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu, xử lý các NH yếu kém và hạn chế tối đa tác động tiêu cực đối với hệ thống tài chính – NH nói riêng và cả nền kinh tế nói chung.

“Mô hình của quỹ này đạt hiệu quả hơn khi hoạt động theo cơ chế thị trường”, TS. Tín nhận định và gợi ý thêm: lợi nhuận của quỹ thu được chia theo tỷ lệ đóng góp của mỗi NH. NH nào đóng góp nhiều hưởng nhiều và ngược lại. Tuy nhiên, tính toán lãi suất như thế nào tùy quyết định của quỹ nhưng lãi suất nên mang tính hỗ trợ thị trường. Ngoài ra, phần thể chế cơ chế hoạt động phải do NHNN đưa ra quản lý quỹ này.

Nhất trí với việc nghiên cứu giải pháp trên, nhưng một chuyên gia NH khác lưu ý thêm, quỹ tái cơ cấu phải đảm bảo tạo nguồn lực minh bạch, chuyên nghiệp, đủ hấp dẫn để khuyến khích các thành viên tham gia. Đồng thời cũng quy định rõ mức độ tham gia của Nhà nước đến đâu… Tuy nhiên, theo vị này, đấy là giải pháp dài hơi, còn trước mắt việc tạo ra thị trường mua bán nợ sôi động với sự tham gia của các nhà đầu tư nội, ngoại sẽ là động lực thúc đẩy nhanh XLNX và tái cơ cấu TCTD ở Việt Nam.

Nguyễn Vũ