"Kết thúc lễ khai giảng, tôi thấy thiêu thiếu..."

    Báo VietnamNet
    Gốc

    (VietNamNet) - Kết thúc buổi lễ, tôi cứ thấy thiêu thiếu cái gì. Có thể là thiếu sự linh hoạt, chủ động. Mà lại thừa cái tính công thức, chung chung, lệ thuộc.

    - Tôi có 2 con đang đi học. Cháu lớn cấp 3, cháu bé lớp 3. Đã định ngồi ở nhà làm việc cả ngày, nhưng nghe tiếng loa trường rộn ràng hối hả, lòng đầy tâm trạng, tôi dắt xe đến trường con học để hòa vào không khí "toàn dân đưa trẻ đến trường". Buổi lễ diễn ra long trọng, chính tắc nhưng tự nó gợi ra rất nhiều tâm trạng... Trời nắng quá! Các con phải phơi mình ra nắng hàng giờ. Hình như hơi quá sức. Các đại biểu ngồi đối diện với mặt trời dường như mất đi vẻ uy nghi mà toát lên vẻ chịu trận. Các tiết mục đã được chuẩn bị rất công phu nay trình diễn một cách vội vàng và kết thúc chóng vánh trong sự mừng rỡ chứ không phải trong trân trọng hay tiếc nuối. Ảnh: Huyền Sâm Kết thúc buổi lễ, tôi cứ thấy thiêu thiếu cái gì. Có thể, là thiếu đi sự linh hoạt, chủ động cho phù hợp với hoàn cảnh. Mà lại thừa cái tính công thức, chung chung và lệ thuộc. Giá kể nhà trường nghe sự báo thời tiết, thay đổi giờ khai mạc, bế mạc cho phù hợp. Giá kể những lời phát biểu đừng kể lể. Hay giá kể nhà trường trồng thêm vài hàng cây cao, thoáng che bóng trong sân (loại ấy bây giờ đâu có thiếu). Đứng trong tốp các phụ huynh chờ con, tôi thấy hơi giật mình. Thiết nghĩ, trong những thành công hay thất bại của công cuộc trồng người, phụ huynh đóng vai trò đặc biệt. Ở chỗ dạy trẻ trong những ngày thơ bé, giúp hình thành định hướng nhân cách. Ở chỗ ngay cả khi trẻ đã đến tuổi đi học thì thời gian cần giáo dưỡng ở gia đình cũng vẫn phải chiếm hơn ½ tổng thời gian hàng ngày của trẻ. Vai trò còn được thể hiện trong thái độ với nhà trường để tạo cho trẻ niềm tin hay thái độ phản kháng đối với các thày cô cũng nhưcác giải pháp giáo dục của nhà trường. Những phụ huynh cùng đợi con như tôi, phần lớn đều chăm chú dõi theo con mình. Ai cũng lo lắng vì cái nắng đang gay gắt quá. Nhưng có nhiều vị nói năng lung tung, trách cứ thầy cô một cách vô lí. Nhiều vị khi nói chuyện với nhau thì nói năng bậy bạ, nói đệm, nói đổng, nghe rất khó lọt tai. Lại có nhiều người ăn mặc quá tự do, quần áo ngủ, ngố, sooc... thoải mái. Ảnh: Phạm Hải Hôm nọ, con đi học về có nói trong lớp có bạn học kém mà vẫn lên lớp. Tại sao trẻ đáng phải học lại mà không cho học lại? Rõ ràng, không phải chủ trương của Bộ. Thế thì nó ở đâu nhỉ? Có phải ở bệnh hình thức, bệnh thành tích của cấp dưới và ở tính qua loa đại khái, đao to búa lớn nhưng không đến nơi đến chốn của cơ quan cấp trên và từ đó sinh nhờn. Năm ngoái và năm kia, khấp khởi vì chủ trương giảm bỏ một kì thi. Nhưng nay, chợt thấy chủ trương ấy cộng với cách làm cũ thì không đáng tin nữa. Lý do vì sao thì những gì mình biết chắc là các nhà quản lí cũng hiểu. Giá kể vẫn chủ trương ấy mà có cách làm hợp lí hơn thì có hay hơn không. Tự hỏi: Sao không đưa các thí sinh thi tốt nghiệp đến dự thi ngay tại các trường mà họ đăng kí học đại học hay cao đẳng nhỉ? Như thế thì sẽ có đủ độ tự tin để tuyển sinh mà lại bỏ được một kì thi. Ngày khai trường thiêng liêng. Mong lắm sự thiêng liêng ấy gieo vào, động lại trong mỗi con người ... Nguyễn Đăng Chung

    Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/giaoduc/2009/09/867126/