Kết cục nào cho người đàn bà lẳng lơ?

TGTTO Đàn bà lẳng lơ, hết thuốc chữa. Nó kiểu như một dạng bệnh mãn tính.

Tôi và M ở cùng khu phố. Năm 1991, M từ trại tỵ nạn Hồng Kông về, mới hai mươi tuổi. M về, liền cướp ngay người yêu của cô bạn thân nhất. Cô gái ấy cũng là bạn của tôi. Bạn tôi, gái quê hiền lành, so sánh thế nào được với một cô gái sành sỏi ấy.

Tôi cũng biết nếu tình yêu của anh chàng kia với bạn tôi đủ lớn và sâu sắc thì chẳng ai cướp được, song tôi vẫn rất phẫn uất giùm cho cô bạn tôi. Nói chung tôi có ấn tượng với M từ ngày ấy, vậy nên, từ bấy đến nay, tôi vẫn lưu tâm tới cuộc sống của M.

Vẫn biết nếu tình yêu của anh chàng kia với bạn tôi đủ lớn thì chẳng ai cướp được, tôi vẫn phẫn uất giùm cho cô bạn tôi

Ngày ấy, lọc lừa mãi, cuối cùng M cũng cưới được anh chàng kia, người yêu của cô bạn tôi - một người bảnh trai, lý lịch chuẩn, bố nhiều tiền.

M lấy chồng, khởi điểm như mơ. Hai vợ chồng ra ở riêng trong một căn nhà trên một con phố trung tâm sầm uất. Lúc ấy, thiên hạ còn đa phần đi xe đạp, vợ chồng nàng đã sở hữu hẳn chiếc DD màu đỏ.

Đời không như là mơ, cái gì dễ dàng quá thì thường mong manh hay sao ấy. Khoảng hơn chục năm sau, tất cả những thứ mà vợ chồng M có sau đám cưới bay sạch trong những trận cờ bạc của hai vợ chồng.

Cùng đường, hai vợ chồng lôi nhau ra Móng Cái làm ăn. Chả biết thế nào, vợ chồng M bập vào buôn hàng trắng. Dân bựa chuyên nghiệp còn bóc lịch cả đống cứ gì nàng.

Cái kết của M là năm năm bóc lịch trên trại Xuân Nguyên, Hải phòng. Chồng M, tám năm đi tù, xâu chiếu tre trong một trại tù bên Trung Quốc. Hai đứa con một trai, một gái của M sống vạ vật nay nhà ông bà nội mai nhà ông bà ngoại, thật tội.

Người phụ nữ phải lấy sự tử tế đức hạnh làm đầu. M bắt đầu cho cuộc tình duyên của mình bằng thủ đoạn chiếm người yêu của bạn mình. Chắc M cứ nghĩ lấy được chồng giàu rồi thì cứ thế mà hưởng thụ. Của phù vân không làm chỉ ăn chơi hưởng thụ thì núi cũng phải lở. Dày ăn mỏng làm chỉ muốn hưởng thụ nên M đã đẩy cả mình và chồng vào con đường tù tội.

Oan gia ngõ hẹp, mấy năm trước, tôi gặp M trong một kì họp phụ huynh. M đã ra tù, lại trơn lông đỏ da. Chồng M, sau tám năm miệt mài ngồi xâu những cái chiếu tre bên Trung Quốc cũng đã được tha về. Ra tù cặp đôi ấy tan hợp, hợp tan tới mấy lần rồi ly hôn. M lại kết hôn với một anh phó giám đốc nhà máy gạch gì đó ở Quảng Ninh.

Đàn bà lẳng lơ, hết thuốc chữa?

Anh này vợ chết, con lớn lắm rồi. Gia đình anh ta toàn dân công chức tử tế, họ không chấp nhận M nhưng không làm gì được. M sinh con xong chỉ ăn rồi ở nhà bế con, buồn đến phát rồ, M liên lạc với bạn cờ bạc cũ. Khổ đứa con M, nó còn bé quá. Đêm đêm, thằng cu con và bố ôm nhau vỗ về cho M đi cờ bạc.

Nàng lại yêu anh phi công trẻ. Muốn lưu lại những khoảnh khắc thăng hoa nhất của cuộc đời, nàng dùng cái điện thoại thông minh chồng tặng thực hiện điều ấy.

Sự việc bại lộ, M tự mình cắp quần áo ra đi trong một buổi chiều nắng đẹp, không cần phải đuổi. M bỏ đứa bé lại và tự ra đi. M lại lang bạt nay đây mai đó với đam mê cờ bạc và thói lẳng lơ có sẵn trong máu của mình. M tiếp tục sinh ra những đứa con rồi mặc kệ chúng muốn sống sao thì sống.

Vừa mới đây tôi gặp lại M, trông cô tàn tạ, thảm hại.

LOAN NGẪN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/ket-cuc-nao-cho-nguoi-dan-ba-lang-lo-15346.html