Kẻ trộm cũng chào thua

Đèn trong nhà tắt, nhưng điều hai bố con ông Mã không bao giờ nghĩ đến là có hai tên kẻ trộm đang rình ở bên ngoài cửa sổ. Chúng là người ở thôn bên kia sông, tên béo là Trương Tam, tên gầy là Lý Tứ. Hai tên trộm đã nghe được một tin quan trọng và chỉ có trời mới hiểu là tại sao chúng lại biết nhà ông Mã lại có một khoản tiền lớn như thế.

Buổi tối khi ngồi bên bếp lò, con trai nói vẻ quan tâm đến bố:

- Sáng mai bố đi chợ mua ngựa nên đi nghỉ sớm cho khỏe.

Ông Mã nói:

- Việc mua ngựa không phải là việc của con, con bận tâm làm gì?

Người con nói:

- Không phải là mấy hôm nay bố vẫn nói về chuyện mua ngựa mà, vốn liếng mấy ngàn đồng của nhà ta đều ở trong tay bố đấy, bố phải nên cẩn thận.

Ông Mã vẻ không hài lòng:

- Việc của bố, bố phải lo, con đừng nói nữa, đi ngủ đi!

Minh họa: Lê Tâm.

Minh họa: Lê Tâm.

Đèn trong nhà tắt, nhưng điều hai bố con ông Mã không bao giờ nghĩ đến là có hai tên kẻ trộm đang rình ở bên ngoài cửa sổ. Chúng là người ở thôn bên kia sông, tên béo là Trương Tam, tên gầy là Lý Tứ. Hai tên trộm đã nghe được một tin quan trọng và chỉ có trời mới hiểu là tại sao chúng lại biết nhà ông Mã lại có một khoản tiền lớn như thế.

Hai tên trộm vô cùng vui mừng vì bọn chúng đã có cửa để làm ăn. Bọn chúng định đợi cho người nhà ngủ say lẻn vào lấy trộm tiền nhưng bọn chúng lại đổi ý vì vào nhà tìm được tiền sẽ rất mất công, không bằng ngày mai ra tay khi ông Mã đang trên đường đi chợ thì vừa ngon ăn mà thần không biết, quỷ không hay.

Sáng hôm sau, hai tên trộm đón lõng ở trên đường khi thấy ông Mã đi chợ thì hai tên lặng lẽ bám theo. Đến nửa đường, ông Mã đã thấm mệt vào vệ đường ngồi nghỉ trên một phiến đá to. Hai tên trộm thấy có cơ hội vội sán đến lân la bắt chuyện. Một tên mời ông Mã hút thuốc, một tên châm lửa và chỉ vài câu chuyện, hai tên đã làm quen được với ông Mã. Ngồi nghỉ một lúc, ba người cùng nhau lên đường.

Trên đường đi, hai tên trộm tỏ vẻ thân mật, luôn đi sát bên người ông Mã và dùng mánh khóe nghề nghiệp để kiểm tra xem ông Mã để tiền ở chỗ nào. Hai tên lần bên này rồi bên kia, nhưng cuối cùng chúng vẫn không tìm được chỗ ông Mã giấu tiền. Hai tên quyết định mời ông Mã vào quán rượu với mục đích không chỉ là để lấy được tiền mà còn muốn học tuyệt chiêu cất giấu tiền của ông Mã, không biết ông giấu tiền ở đâu mà bọn hắn tìm không ra.

Sau vài ly rượu, mặt ông Mã đỏ bừng và giọng nói lắp ba lắp bắp. Trương Tam thấy đã có cửa làm ăn, vội hỏi:

- Hôm nay ông đi chợ có việc gì đấy?

Ông Mã vẻ chếnh choáng và không hề giấu việc của mình:

- Tôi đi... mua ... ngựa!

Tên Lý Tứ lại hỏi:

- Đi mua ngựa thì phải mang rất nhiều tiền chứ?

- Ờ, ờ tôi có mang theo mấy ngàn đồng.

Trương Tam vội nói để lấy lòng ông Mã:

- Mang nhiều tiền như vậy ông phải nên phải cẩn thận.

Lý Tứ cũng chen vào:

- Ở chợ bây giờ loại người nào cũng có đấy.

Ông Mã ngáp một cái, nói:

- Yên tâm đi, tuy rằng mọi người đều bảo tôi hồ đồ, nhưng những việc lớn tôi chưa bao giờ phạm sai lầm. Tối hôm qua thấy tôi nói là đi mua ngựa, con trai tôi cứ lải nhải dặn tôi rằng phải hết sức cẩn thận.

- Đúng đấy, đúng đấy! - Hai tên trộm cùng phụ họa, trong lòng chúng rất sốt ruột muốn ông Mã lấy tiền ở trong người ra khoe, nhưng ông Mã vẫn cứ thao thao bất tuyệt.

- Tôi biết mà, người nhà quê tiết kiệm được một món tiền đâu có dễ, nên tôi phải hết sức cẩn thận - Nói đến đây ông Mã vội đứng lên nhìn hai tên trộm nói - Hôm nay xin cảm ơn hai người, hôm sau tôi sẽ hậu tạ, thời gian muộn rồi tôi còn phải đi mua ngựa.

Nói xong quay người bước ra bên ngoài.

Trương Tam toát mồ hôi, sợ thần tài đi mất vội tìm cách để níu kéo ông Mã nên hắn giơ tay ra ngăn ông Mã lại. Ông Mã vẻ lảo đảo như say rượu hỏi:

- Mày định... làm gì tao?

Lý Tứ kéo tay Trương Tam nói:

- Thế tiền mua ngựa của ông…

Nghe Trương Tam nói đến tiền, ông Mã vội lấy tay sờ nắn khắp người rồi mặt biến sắc thốt lên:

- Chết rồi!

Hai tên trộm ngơ ngác nhìn nhau, tưởng rằng khoản tiền mua ngựa của ông Mã đã bị tên kẻ trộm nào đó cao tay hơn nẫng tay trên của bọn hắn rồi.

Một lúc sau bỗng ông Mã đưa tay lên vỗ vỗ đầu, mắt sáng lên:

- À, tôi nhớ ra rồi, cái gói tiền tôi vẫn để dưới cái gối ở đầu giường...

Truyện vui của Lam Vĩnh Chi (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/ke-trom-cung-chao-thua-546165/