Kẻ sát nhân thuận tay trái

'Reng, reng ...', chuông điện thoại dồn dập đánh thức Gorner dậy. Anh đã liên tiếp phá nhiều vụ án lớn, nhiều đêm không ngủ, mệt mỏi rã rời. Anh nhấc điện thoại và nghe: 'Anh đến Sở ngay, có vụ án mới!'.

Một xác chết nữ được tìm thấy ở vùng ngoại ô. Theo điều tra, người chết là ca sĩ quán bar. Bây giờ anh phải đến hiện trường xem xét và điều tra".

"Được rồi, thông tin ít quá" - Gorner nói với Giám đốc và vẫy tay bảo hai trợ lý cùng đi.

Một lúc sau, họ đến hiện trường. Xác chết nằm trong đám cỏ dại, bê bết máu. Cô bị một vết dao trên ngực và đó là vết thương chí mạng. Tay cô vẫn cầm một chiếc khăn lụa đỏ. Gorner cậy bàn tay cô và rút chiếc khăn ra. Anh thấy nó chỉ có một nửa chiếc khăn, một nửa đã bị ai đó cắt và lấy đi. Rõ ràng, mục tiêu của nạn nhân là chiếc khăn lụa đỏ. Đột nhiên, Gorner nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm trước. Thật không thể tin được.

Đêm trước, Gorner định đi ngủ thì thấy bóng ông ăn mày đi ngoài cửa sổ có hành động lạ.

Gorner thấy kỳ quặc và đi theo hai người ăn mày. Anh thấy họ đột nhập vào một căn hộ đổ nát, rồi nghe thấy tiếng la hét và cãi vã bên trong. Anh lẻn tới căn hộ và chỉ muốn đẩy cửa vào, nhưng đột nhiên, một khẩu súng lục gí vào gáy anh.

Minh họa: Phạm Minh Hải.

Minh họa: Phạm Minh Hải.

"Xin chào, thám tử vĩ đại của tôi - Giọng nói rất quen thuộc - Cơn gió nào đưa anh tới, rất đáng hoan nghênh".

Gorner muốn rút súng ra, nhưng thấy rằng nó đã rơi vào trong phòng. Có tiếng nói ở đằng sau anh. "Anh có thể an tâm, đừng có gian trá đấy".

"Lobby!" - Gorner đã biết người đứng sau anh là ai.

"Vâng, anh còn nhớ tôi" - Lobby mỉm cười, nói.

"Tên trộm lừng danh, cả đời tôi sẽ không bao giờ quên" - Gorner nói và quay lại đối mặt với Lobby.

Lobby đặt súng xuống, châm một điếu thuốc và nói với Gorner: "Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ".

Corner bước vào phòng, không phải vì anh sợ không dám trốn đi, mà anh tò mò về những gì tên trộm đã nói với anh. Nhưng quan trọng nhất, bởi vì Lobby không phải là một kẻ trộm đáng ghét, vì anh ta chuyên trộm cắp tài sản của người giàu để mang cho người nghèo. Mặc dù gây rất nhiều vụ trộm, nhưng không bao giờ làm tổn thương một ai. Thú vị hơn, anh ta cũng giúp cảnh sát phá được nhiều vụ án, có thể gọi là "Tên trộm nghĩa hiệp". Gorner đã có một vài trận vật lộn với anh ta nhưng không bắt được anh ta.

"Ban đầu tôi muốn mời anh, nhưng tư cách của anh quá lớn, tôi phải dẫn anh đến đây theo cách này" - Lobby nói khi nhìn vào hai kẻ ăn mày trong phòng.

"Vâng, Lobby, anh đã chịu khó tìm tôi để làm gì? Muốn đầu hàng, phải không? Nếu thực như thế, tôi sẽ bào chữa cho anh trước quan tòa" - Gorner nói.

"Haha, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Hôm nay tôi tới tìm anh. Tôi muốn kể cho anh nghe về một vụ giết người. Xin hãy đi cùng tôi" - Gorner đi theo Lobby đến phòng bên cạnh.

Lobby ngồi sau bàn và yêu cầu Gorner ngồi trước bàn. "Đêm qua có một vụ giết người. Người chết là ca sĩ quán bar, nhưng không biết cô ấy chết ở đâu. Tôi tìm thấy một số tội chứng, ngay trên bàn" - Anh nói và chỉ vào bàn.

Trên bàn là một nửa chiếc khăn lụa đỏ chứa đầy vết máu, một ống kính bị vỡ, một cái búa có sợi dây thừng quấn quanh và một hộp thức ăn.

"Những thứ này lấy từ đâu vậy?" - Gorner hỏi.

"Tôi đã vớt được ngoài biển. Theo tôi đoán, kẻ giết người có thể là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, đeo kính. Trước đó, hai người đã ăn với nhau. Sau khi giết người, hung thủ vứt hung khí xuống biển, đây là bằng chứng rõ nhất".

"Tuyệt vời. Anh muốn tôi làm gì?".

"Tất nhiên, tôi nghĩ anh có thể phá án. Bằng chứng đủ ở đây, trừ một nửa chiếc khăn, anh có thể cầm lấy. Khi anh phá án, hãy lấy nửa kia của chiếc khăn rồi tìm tôi bằng cách công bố trên báo tìm người mất tích, rồi để lại địa chỉ, tôi sẽ tự đến". Lobby nói xong liền bỏ nửa chiếc khăn vào túi và ra hiệu cho hai người ăn xin rời đi. Vừa đến cửa, Lobby quay lại và nói: "Hãy nhớ rằng, kẻ giết người thuận tay trái, anh phải cẩn thận".

Lobby rời đi, Gorner không đuổi theo anh ta mà cầm những bằng chứng trên bàn về nhà.

Lúc này, Gorner phải tin vào lời nói của Lobby, vì anh có một nửa chiếc khăn lụa đỏ trong tay, và người chết đang trước mặt anh. Anh trở về Sở Cảnh sát và tiến hành điều tra người đã chết.

Người chết tên là Mathilde, một ca sĩ nổi tiếng quán bar. Một đại gia đã từng tặng cô một viên sapphire có giá trị lớn, khiến nhiều người phải ghen tị. Sau đó, cô thường đi với một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, đeo kính. Theo trợ lý của Mathilde, người đàn ông đã gặp cô để lấy sapphire. Vào buổi chiều hôm ấy, người đàn ông đã đến tìm Mathilde và mang theo túi đồ ăn nhẹ. Buổi chiều hai người trò chuyện và ban đêm đi chơi cùng nhau, và Mathilde không trở về nhà. Những điều này hoàn toàn giống với suy đoán của Lobby và Gorner.

Sau một vài ca trực, Gorner đã lấy được địa chỉ người đàn ông và lệnh cho người bắt giữ. Người đàn ông thấy cảnh sát đến thì vội vàng nhảy ra cửa sổ. Gorner đuổi theo, người đó đột nhiên rút súng. Gorner nhớ rằng Lobby đã nói với anh rằng kẻ giết người thuận tay trái, vì vậy anh đã né sang phải và viên đạn sượt qua tai. Sau đó, người đàn ông bị bắt và thú nhận tất cả các tội ác.

Nhưng vụ án chưa kết thúc ở đó, người đàn ông khai về việc giết Mathilde làm Gorner rất đau đầu. Trong tuyệt vọng, anh đăng báo để tìm gặp Lobby.

Ngày hôm ấy, tại nơi mà anh và Lobby gặp nhau lần cuối, Gorner đã triển khai lực lượng cảnh sát mai phục. Mặc dù anh rất háo hức muốn biết sự thật, anh không bị choáng. Anh biết Lobby sẽ có manh mối để chủ động cung cấp. Anh đứng ở cửa và đợi Lobby trong hai giờ. Không ai đến. Ở quanh cửa, ngoại trừ một nhóm họa sĩ, không còn ai khác.

Một lúc sau, một họa sĩ đến và chụp lấy vai của Gorner. "Này anh, tôi đã giúp các họa sĩ hoàn thành tác phẩm".

Gorner quay lại và thấy người đó chính là Lobby. "Tôi nghĩ rằng anh không đến. Hóa ra là anh đến sớm".

"Tại sao không thể đến chứ! Cấp dưới của anh khá ngoan ngoãn" - Lobby nhìn cảnh sát phục kích.

"Anh sớm biết điều đó rồi?".

"Tôi không ngu ngốc. Nào, hãy nói chuyện đi" - Lobby mỉm cười ân cần.

Bước vào nhà, Lobby lấy ra một nửa khăn, nói: "Này anh bạn, kẻ giết người bị bắt rồi phải không? - Gorger lấy một nửa khăn từ túi của mình ra. Khuôn mặt Lobby rất vui vẻ và mỉm cười - Nào, hãy ghép lại và xem nó có vừa nhau không".

Cả hai đặt hai nửa chiếc khăn lên bàn, và chúng thực ghép một chiếc. Lúc này, Gorner thấy có vài vết máu hình đầu ngón tay trên nửa chiếc khăn của Lobby, là của tay trái. Anh nghĩ, không có gì lạ khi Lobby nói rằng kẻ giết người thuận tay trái, anh càng tôn trọng Lobby nhiều hơn.

"Anh chưa tìm ra lý do giết người phải không?- Nghe Lobby nói mà Gorner không nói nên lời. - Vậy chúng ta hãy suy ngẫm đi.- Nói xong Lobby cầm nửa chiếc khăn mà Gorner mang đến đi đến cửa sổ và nói - Nhìn màu sắc này đẹp quá. Thật không may, chiếc khăn này không có công dụng gì".

"Sao cơ?". Gorner bối rối hỏi.

"Thám tử vĩ đại của tôi ơi, anh đã chơi cởi nút hoa chưa? Đó cũng là một nửa nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nút này, sẽ là phần quý nhất của cô ca sĩ, vì điều quý nhất ẩn bên trong". Lobby nói và cẩn thận gỡ nút thắt ra, một viên đá quý màu xanh rơi vào tay của Lobby, viên sapphire vô giá!

Gorner chợt nhận ra điều này. Tại sao kẻ sát nhân giết Mathilde, tại sao cô ta cắt chiếc khăn của mình và tại sao Lobby đến tìm Gorner, và tất cả các câu đố đã được giải. Anh vội vàng định cầm lấy viên ngọc, nhưng Lobby đã giấu ra đằng sau.

"Anh không nên thế, anh bạn, anh không thể qua cầu rút ván, tôi có thể giúp anh phá án. Tôi nghĩ bây giờ anh biết lý do giết ca sĩ, mà còn biết tại sao cô ta nắm nó thật chặt và giữ một nửa khăn kẻ sát nhân đã có thể nghĩ rằng đã một nửa giá trị viên sapphire, hắn nhận ra sai lầm. Cuối cùng, hắn ném mọi thứ xuống biển, tôi tình cờ nhặt được. Tôi không kém anh, vì một nửa của khăn có một tượng Madonna nhỏ rất đắt tiền, tôi cảm ơn anh" - Lobby nói, trong khi bỏ viên sapphire và một nửa chiếc khăn lụa đỏ vào túi, quay lại và bỏ đi.

Gorner vội rút súng ra và hét: "Không động đậy, nộp ngay viên sapphire".

Lobby quay lưng lại mỉm cười và nói: "Đừng ngu ngốc, anh không thể làm tổn thương tôi. Súng của anh bị ngâm trong nước, trợ lý của anh đã làm điều đó, cô ấy là người của tôi".

Gorner bóp cò súng và thấy nó vô dụng. Anh vứt súng, tức giận lao tới, nhưng Lobby đã né tránh.

"Đừng như vậy, tôi đã cứu mạng anh. Nếu tôi không nói với anh rằng kẻ sát nhân thuận tay trái, đầu anh đã vỡ rồi. Chỉ cần cho tôi viên sapphire như một lời cảm ơn" - Lobby nói và nhảy ra khỏi nhà, đóng sập cửa lại.

Gorner cố sức để mở cửa, nhưng khi bước ra, Lobby đã biến mất.

Maurice Leblanc (Pháp)- Phạm Thanh Cải (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/ke-sat-nhan-thuan-tay-trai-576464/